Tác Giả: |
Lệnh Tê
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-11-19 17:50:02 |
Lượt Xem: |
4.3K |
Quản Lý: |
S - Forbidden Castle
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/nghien-lam-nung/ |
1. Trên bãi cỏ tổ tiệc tối của hãng trang sức Euros, Thẩm Tự vừa ý vương miện “Cây tường vi và hoa nhài” năm 1830. Đáng tiếc người cạnh tranh với cô là một ngôi sao nhỏ từng có xích mích với cô, vì không muốn quan hệ quá căng thẳng nên đành từ bỏ.
Thẩm Tự nhìn vương miện bị đưa xuống, hơi tiếc nuối. Cô đang định đứng dậy rời khỏi hiện trường, thì bên cạnh bỗng nhiên có người ngồi xuống, giữ chặt cổ tay cô.
Âm thanh xung quanh giống như đột nhiên biến mất.
Ngôi sao nhỏ đang đắc ý đành cố nuốt những lời châm chọc cô lại, vì cách xa nên ngôi sao nhỏ kia cũng không nhận ra người đàn ông bên cạnh Thẩm Tự là ai, nhưng nhìn phản ứng của cả hiện trường lúc này cũng biết rằng.
Người đàn ông này, cô ta không thể trêu chọc.
“Thích à?” Tề Thịnh không để ý tới vẻ mặt khác nhau của mọi người ở xung quanh, lười biếng nâng mắt lên.
Thẩm Tự muốn nói không phải.
Nhưng anh đã đánh đòn phủ đầu trước: “Vậy thì đấu giá lại lần nữa đi.”
2. Mọi người trong giới thượng lưu Cảng Thành đều biết, người nắm quyền hiện tại của Tề gia, u ám không có tình cảm, ghét bị phản bội, xưa nay hận nhất bị người khác uy hϊếp, cản trở mình, không có thói quen nhân nhượng bất ai.
Tất cả sự kiên nhẫn của anh đều đặt trên người một mình Thẩm Tự.
Đáng tiếc Thẩm Tự “không biết điều” sau khi có được cơ hội thì nhất quyết rời đi.
Vài năm sau, Thẩm Tự và Tề Thịnh gặp lại, cô lả lướt yểu điệu trong bộ sườn xám, đuôi mắt xinh đẹp hơi nhướng lên, dịu dàng gọi anh một tiếng: “Anh Ba.”
Đêm đó, Tề Thịnh nhấn cổ cô, rồi ấn người xuống bên hồ nước nóng.
Anh lười biếng liếc mắt, tầm mắt lướt qua ngực cô, đó là hình xăm năm đó khi hai người còn ở bên nhau đã xăm, bởi vì nhiệt độ tăng lên nên càng ngày càng rõ nét.
“Anh còn tưởng rằng em xóa sạch rồi.” Anh thờ ơ cười nhạt nói.
“Cái này liên quan gì đến anh chứ?” Thẩm Tự né tránh sự tiếp xúc của anh, nhưng không tránh được đành ngước mắt lên, khuôn mặt lạnh như băng vẫn hấp dẫn như xưa.
“Tự Tự.” Tề Thịnh véo cằm cô, hơi híp mắt lại, giọng nói âm u lại lạnh lẽo, không hề hợp với sự dịu dàng của phật châu cây tử đàn trên cổ tay: “Quả nhiên lúc em không nói lời nào càng khiến người ta thích hơn.”
—— Cô cứ cho rằng cái gọi là gặp lại, sẽ là khởi đầu cho sự trả thù của anh vì năm đó cô ra đi không từ biệt.
Nhưng anh chỉ muốn gặp lại cô mà thôi.
P.S.
Nam chủ u ám cố chấp, nữ chủ kiêu căng quyến rũ.
.