Gió biển thổi vào mặt, thổi tan đi cái nóng như thiêu như đốt ở thành phố Cảng.
Bên bến cảng thuyền bè nhộn nhịp, du thuyền giống như một tòa lô-cốt di động khổng lồ, không tiếng động di chuyển trên mặt biển, đi qua eo biển Kinh Lam hướng về cảng Victoria. Sương chiều phía xa xa phủ trên bầu trời tối tăm, những đám mây mỏng như ngọc bích đang trôi, dần dần bị lụi tàn trong màn đêm rộng lớn.
Khi Thẩm Tự tỉnh dậy, ánh mặt trời lúc chiều tà rơi vào đáy mắt.
Cô giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, sờ thấy một tầng mồ hôi tay mỏng, ngẩn ra vài giây.
Sau khi rời khỏi Nam Thành, cô vẫn luôn ngủ không yên giấc.
Viên đá trong cốc thủy tinh trên bàn tròn đã tan ra, laptop trước mặt cô vẫn đang bật, giao diện còn dừng lại ở tài liệu mà trước khi ngủ cô đã xem, phía trên hàng chục bức ảnh được chụp lén từ một góc độ, nó hoàn toàn trùng khớp với những bức ảnh trong những tin tức tài chính mới nhất. Mà vụ bê bối của lãnh đạo cấp cao Hằng Vinh vừa bị tung ra đã lên thẳng hot search.
Thẩm Tự nhấp một ngụm rượu, bị vị cay kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tỉnh táo hơn phân nửa, rũ mắt nhìn tài liệu.
[Tới rồi sao?]
Di động trên bàn rung lên tạo thành một đường cong, thông báo mới khiến màn hình sáng lên.
Thẩm Tự liếc nhìn thời gian, lười nhắc ngồi dậy từ ghế nằm trên boong tàu, vẫy vẫy tay gọi người phục vụ: “Tại sao còn chưa cập bến?”