“Bởi vì từ nhỏ đã không nhìn thấy, nên thần vẫn luôn chịu đựng đủ loại ức hϊếp. Cho nên khi trưởng thành, trong tâm liền sinh ra cùng cực phẫn nộ là cười, khiến người ta kiêng kỵ không dám lại gần.”
Uất Trì Lan ánh mắt phức tạp nhìn tôi gật đầu, nâng tôi lên: “Ngươi yên tâm, từ nay về sau trong Đông Cung sẽ không có ai bắt nạt ngươi.’
Thật không nghĩ đến. Nghe thiên hạ đồn đế vương hỉ nộ vô thường, nhưng Thái Tử mà lại dễ lừa như vậy.
Có đùi lớn để ôm rồi!!!
Cứ như vậy, tôi thuận lý thành chương trở thành thợ đấm bóp chuyên dụng của Thái Tử.
Gian phòng dành cho tôi được đặt tại một vị trí không quá xa tẩm cung chính của Thái Tử, nghe nói rằng để thuận tiện cho việc đấm bóp cho hắn.
Nhưng không ngờ đến rằng ngay ngày đầu tiên sẽ đón được một vị khách, uhmm, giống như đến để soi mói tôi vậy.
Tôi đứng nhìn hai vị tuyệt thế mỹ nhân hung hăng trước mặt, bình tĩnh giả mù.
“Đây chính là người hôm qua điện hạ mang về?”
“Nghe đồn rằng nàng ta có tuyệt kỹ, có thể chữa được bách bệnh,”
“Uhm, trông nàng ta cũng khá xinh đẹp.”
“Nhưng nàng ta mù nha.”
“Hay là nàng ta giả mù?”
“Thử là biết.”
“Ngươi tới.”
“Tại sao lại là ta tới?”
Mắt thấy họ sắp cãi nhau đến nơi, tôi nhẹ nhàng nói: “Nhị chủ tử, thần mù, nhưng thính lực vẫn tốt.”
Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.
Tôi nhìn quần áo của họ, có thể đoán được họ là hai nữ chủ duy nhất Đông Cung, Ngụy lương đệ và và Từ lương đệ.
Khi nghe tôi nói, hai nàng có chút xẩu hổ nhưng nhanh chóng bình tâm lại.
Ngụy lương đệ hắng giọng: “Đấm bóp có thể chữa được bệnh sao?”
Mặc dù ngoài miệng nói đấm bóp có thể chữa được bách bệnh, nhưng ngoài đấm bóp, tôi còn làm thêm châm cứu. Đau đầu hay đau thắt lưng mà nói vẫn có thể chữa trị được.
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười như một bậc thầy.
Hiển nhiên, tín nhiệm của hai nàng đặt vào tôi đã được nâng lên gấp bội.
Hai người vội vàng thân thiết quây lấy tôi, một trái một phải, đem tôi kẹp chặt.
“Có loại bệnh trạng này, không biết ngươi có thể trị được không?”
“Chủ tử, người có bệnh sao?”
Ngụy lương đệ thấp giọng nói: “Không phải ta, là điện hạ.”
Từ lương đệ thần bí: “Điện hạ, không lên được!”
Chuyện này đúng là có chút nghiêm trọng, hai vị lương đệ cũng không dám nói nhảm. Người ta đồn rằng kể từ khi hai vị chủ tử này vào Đông Cung, Uất Trì Lan cũng chưa chạm vào bọn họ. Cho nên việc họ nảy sinh nghi ngờ là hoàn toàn hợp lý.
Chỉ là sợ là đã liên lụy quá nhiều vị thái y trong cung, nên chỉ đành phải tìm một con “tử mã” làm ngự y - tôi. Mặc dù chưa bao giờ điều trị loại bệnh này, nhưng mà hai vị này cho tôi rất nhiều.