Trong khi bọn họ trò chuyện với nhau về những điều thú vị trong cung, họ cũng lần lượt từng người cởi bỏ áo ngoài đi ngâm mình.
Tôi liếc nhìn qua… định thu hồi ánh mắt, nhưng không thể.
Nhị hoàng tử có hình xăm Pikachu sau lưng. Tam hoàng tử thì bên cánh tay trái là Mickey, bên phải là Minnie. Trên ngực của tứ hoàng tử là Ultraman, tư thế bay c** m* n* thì hướng xuống dưới.
Một giọt nước mắt thanh lịch trong veo rơi xuống từ khóe mi tôi, biểu cảm của tôi không cần nghĩ cũng đoán ra được là vô cùng vặn vẹo.
Kiều Kiều, cậu đúng là muốn đi chết thật rồi!
Tôi cúi đầu, thấy Uất Trì Lan đang nhìn tôi, vì vậy tôi lại điều khiển tầm mắt hướng bất định giả mù.
Vẻ mặt hắn mờ mịt: “Sao ngươi lại khóc?”
Nước mắt tôi lại rơi trên lưng hắn ta??
Trên mặt ta tràn đầy vẻ đăm chiêu: “Lúc tiểu nhân chạm vào lưng quý công tử, tiểu nhân có thể nhận thấy trên lưng ngài có nhiều vết sẹo. Cuộc sống của ngài trước đây hẳn là không dễ dàng gì, nên có chút thấy thương cảm…”
Hắn sững người một lúc: “Ngươi tên gì?”
“Doãn Y Y.”
“Ngươi là người đầu tiên nói với cô những lời này.”
Hả???
Hắn ngồi dậy nói: “Ngươi hẳn đã biết cô là ai. Sau này lưu lại Đông Cung đi, cô chắc chắn không bạc đãi ngươi.”
Còn có loại chuyện tốt này sao?
Lâm công công chọt eo tôi, thúc giục tôi tạ ơn, nhưng lão khỏe quá, chọt tôi đứng không vững liền ngã xuống, kéo luôn quần của Uất Trì Lan xuống.
Ngay khi tôi ngước lên, hình ảnh này nên bị che a…
Tôi ngay lập tức dời tầm mắt mình ra chỗ khác, vươn đôi tay run rẩy mò mẫm dưới đất: “
“Điện hạ, ngài còn ở đây không?”
Uất Trì Lan yên lặng kéo quần lên, bình tĩnh nói: “Cô ở đây.”
Tôi : “Vừa nãy thần vừa kéo một vật gì đó?”
Lỗ tai hắn đỏ lên: “Là áo choàng của cô.”
“Ah ha ha ha ha… là áo choàng, ha ha ha..”
Tôi cười đau cả bụng, nhưng khi ngẩng đầu lên thấy gương mặt tái xanh của Uất Trì Lan, tôi lặng lẽ dời tầm mắt.
Nhưng theo định luật bảo toàn nụ cười, nụ cười không mất đi, nó chỉ di chuyển từ người này sang người khác. Tiếng cười ngặt nghẽo của tôi biến mất, nhưng nó đã chuyển sang các vị hoàng tử khác.
Thôi xong rồi!
Thấy mặt Uất Trì Lan tối sầm lại, đầu óc của tôi cũng đóng băng theo.
Tôi nói: “Tấm vải mà thần vừa chạm vào rõ ràng là một chiếc khăn tay, điện hạ lại nói là áo choàng, rõ là bắt nạt tiểu nhân thần.”
Uất Trì Lan sững sờ: “Không ph...”
Hắn lại tựa hồ cảm thấy có gì đó không đúng: “Ngươi rốt cuộc cười cái gì?”