Mạc Vong Ngôn Sương

Chương 6

Lúc đó ta còn ngơ ngác vì Vân Đãi Nguyệt có thể nghĩ về ta như vậy, lời nói phản bác còn chưa kịp thốt ra đã nghe thấy giọng hắn ngày càng lạnh lùng nói: “Đúng vậy, tỷ sớm đã lên núi học nghệ, đoạn tuyệt với hồng trần, còn ta chỉ là một con chó nghe lời được tỷ tiện tay nhặt về mà thôi, Ngọc Như Chân, từ trước tới giờ tỷ chưa từng thật lòng đối xử với ta!”

Trước đó, Vân Đãi Nguyệt chỉ là tránh mặt không muốn nói chuyện, thế nhưng vẫn luôn trộm nhìn ta. Ta nghĩ rằng hắn chẳng qua chỉ giận dỗi một hồi, chưa từng nghĩ đến trong lòng hắn ta là loại người như vậy.

Ta nhìn hắn kích động mà đỏ hồng đôi mắt, gương mặt đó dường như báo hiệu tâm ma sắp được sinh ra.

Bóng dáng đứa trẻ năm đó mặt mày lấm lem, đi theo đằng sau ta, rụt rè nắm mép áo gọi “Sư tỷ” dần trở nên mơ hồ, ta không nhớ rõ dáng vẻ năm đó nữa rồi.

Vậy nên ta chọn cách im lặng, không phản bác dù chỉ một lời.

Lúc đó trong lòng ta đang cảm thấy thế nào nhỉ?

Ta không nhớ được, dường như sau khi bị hệ thống ném vào một mảnh hắc ám đó, tất cả tình cảm của ta đều bị lấy đi rồi.

Từng chút đau lòng, khổ sở cùng với tuyệt vọng, toàn bộ đều để lại mảnh tối tăm hắc ám đó, cho đến khi linh hồn ta trở nên tinh khiết trở lại.

Trong khoảng không gian hỗn độn đó luôn có một giọng nói dịu dàng, thúc giục ta mau mau trở lại.

“Tiểu Chân, đừng sợ. Bất luận em ở thời không nào, nơi nào, ta đều sẽ ở bên em, đợi em trở về.”

Truyền tống kết thúc, ta liền quay về thân thể nửa sống nửa chết của Ngọc Như Chân ở thế giới đó.

Lần nữa mở mắt, ta thấy đang đứng trong một lễ đường trên cung điện rộng lớn.

Bốn phía đều giăng những tấm vải đỏ rực, gió thổi khẽ nhẹ nhàng đung đưa.

Trong lúc mơ hồ, ta cứ có cảm giác cảnh tượng có phần quen thuộc.

Dường như đã từng ở tại khoảnh khắc nào đó, ta mặc lên váy cưới, yên tĩnh đợi tân lang đến nắm tay.

Thanh âm người đó còn khẽ vang.

Khí tức quen thuộc bao quanh người ta, dường như chàng vẫn luôn ở bên cạnh ta, chưa từng rời đi.

Nhưng nhìn xuống bên dưới, tứ chi ta cứng đờ, không thể cử động, chỉ có thể hé mắt nhìn, thấy tay ta xàm xanh hiện lên dưới ống tay áo đỏ.

Phía cuối hành lang là Vân Đãi Nguyệt trong trang phục cát tường đỏ rực.

Đôi mắt mà ta quen thuộc suốt mười ba năm, đôi mắt ấy đã từng dịu dàng, lương thiện, dần trở nên lạnh lùng và xa cách.

Sau đó càng trở nên ngang ngược cố chấp điên cuồng như một thứ ma quỷ.