Mạc Vong Ngôn Sương

Chương 7

Đầu đội mũ miện, mày phi mắt kiếm, đường nét gương mặt vốn có chút dịu dàng giờ chỉ còn là sự lạnh lùng xa cách.

Đôi mắt đỏ tươi liếc qua đám yêu ma đang cúi đầu bên dưới, đột nhiên bật ra một nụ cười lạnh lùng

“Hôm nay, bản tọa phải nghênh đón Như Chân sư tỷ về làm tân nương, cớ sao các vị lại bày ra vẻ mặt lo lắng như vậy? Có gì không hài lòng với hôn lễ của bản tọa?”

Ngữ điệu vừa nham hiểm lại tà ác.

Giây tiếp theo, đám yêu ma đang cúi đầu đồng loạt ngẩng đầu lên, trên mặt đều là nụ cười y đúc nhau, như được sao chép dán lên vậy.

Lúc này ta mới thấy rõ đây là các tu sĩ chính đạo bị câu mất thần hồn, trong đó còn có vài gương mặt mà ta quen thuộc.

Trong lòng ta bùng lên một ngọn lửa hận.

Ta cố gắng nhìn về hướng Vân Đãi Nguyệt.

Phẫn nộ xen lẫn thất vọng.

Những năm tháng bên nhau bầu bạn đều là giả tạo.

Dù ta có cố gắng gieo vào lòng hắn bao nhiêu sự thiện lương tốt đẹp cũng không sánh được sự câu dẫn của Chúc Ly.

Chỉ một hai câu nói kích bác đã đánh tan sự cố gắng bao nhiêu năm mà ta gieo trồng.

Còn hắn bây giờ thì đang diễn cái gì?

Diễn một màn kịch rước một xác chết về làm tân nương?

Ta chưa từng đối xử khắt khe, nhục mạ hắn, thế nhưng hắn lại đối xử với ta như này đây.

Lúc này, Vân Đãi Nguyệt đã bước đến trước mặt ta.

Đầu ngón tay hắn tiến vào trong ống tay áo, nắm lấy tay ta, ta bị một sức lực vô hình ép phải ngẩng đầu lên, cong môi cười với hắn

Vân Đãi Nguyệt tiến lên, tay vén khăn trùm đầu của ta xuống.

Hắn từ từ cúi người, ngón tay chạm vào mặt ta, nhẹ giọng nói: “Nương tử, hôm nay là ngày chúng ta...”

Lời còn chưa dứt, khoảnh khắc cùng hắn đối mặt, ta rõ ràng nhìn thấy ngón tay hắn trở nên run rẩy, nụ cười trên mặt tắt ngúm.

Đôi mắt đầy máu đỏ tươi cụp xuống, thay vào đó là những giọt nước mắt trực trào ra.

Trong khoảnh khắc Vân Đãi Nguyệt đã phản ứng kịp.

Hắn lùi về sau nửa bước, trên gương mặt không còn biểu cảm kiêu ngạo phách lối như lúc đầu, hắn quỳ xuống, bàn tay nắm chặt tay ta, dáng vẻ cung kính như lần đầu ta gặp hắn.

“Sư .... Sư tỷ...” Môi hắn mấp máy, giọng nói nghẹn ngào.

Lần nữa ngửa mặt lên, khắp gương mặt hắn toàn là nước mắt.

Hắn ta mở miệng hỏi ta: “Là sư tỷ, sư tỷ đã trở lại đúng không? Chúc Ly thật sự không lừa ta... tỷ không lừa ta... tỷ đã hứa sẽ không bỏ rơi ta cơ mà... tỷ không nỡ bỏ lại ta...”

Giọng nói hắn rất nhỏ, dường như sợ tỉnh lại từ giấc mơ này.