Mạc Vong Ngôn Sương

Chương 2

Hắn nói, năm hắn bảy tuổi, cuối cùng hắn cũng có người thân trên thế giới này.

Thật ra trước năm 14 tuổi, hắn vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Thiên tư bình thường, nhưng cần cù bù thông minh, hơn nữa từ nhỏ đã trải qua cuộc sống nếm gió nằm sương nên tính cách của hắn cứng cỏi hơn ai khác.

Rất nhiều người năm đó lên núi cầu tiên học đạo đều không chịu được nỗi khổ này, chỉ có hắn, cắn răng kiên trì, không rơi một giọt nước mắt, không than một tiếng mệt mỏi.

Mất năm năm trời để có thể tẩy tủy phạt cốt.

Cho dù vậy hắn cũng chỉ là rắn rỏi như người thường mà thôi, thiên phú chấn động thế giới vẫn còn bị áp chế trong huyết mạch, chưa được giải khai.

Trong môn phái ngày càng có nhiều kẻ châm chọc mỉa mai hắn: “Thanh Huy Tử với Ngọc Như Chân ngày càng hồ đồ, có thể tùy tiện thứ rác rưởi nào cũng có thể nhặt vào tông môn được, còn không bằng năm đó nhận bọn họ, giờ coi có vẻ hai người đó hối hận chết cũng nên.”

Vân Đãi Nguyệt cho dù có kiên cường đến đâu, nhưng bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ, không biết phải đối diện với thứ lòng người hiểm ác còn hơn cả rắn độc như thế nào.

Ngày hôm đó, thằng nhóc vẫn chưa cao bằng ta chạy tới trước mặt, đôi mắt ầng ậng nước cố ngăn cho nước mắt không rơi ra, giọng nói nghẹn lại: “Sư tỷ, đệ sẽ cố gắng tu luyện, không thì, không thì tỷ cho đệ ở bên cạnh tỷ hầu hạ, hầu hạ tỷ xuất hành, việc gì đệ cũng có thể làm, sư tỷ người đừng bỏ rơi đệ… đừng có không cần đệ nữa...”

“Ngươi đừng có nghe chó sủa loạn, trẻ con phải ngoan biết nghe lời, mười bốn tuổi đầu rồi còn khóc nhè với sư tỷ thì còn ra thể thống gì?” Hệ thống ở trong đầu ta thì điên cuồng mà chửi bới.

Ta nhìn chằm chằm gương mặt lấm lem nước mắt của Vân Đãi Nguyệt, không nhịn được mà cười vang.

Ta cúi đầu xuống, thay vì dùng phép thuật làm sạch, ta từ từ dùng khăn mềm mà lau sạch nước mắt cho hắn.

Ta mỉm cười, nheo mắt lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn: “Điều ta mong là đệ có thể bình bình an an trưởng thành. Nếu như tương lai đệ tìm ra một thứ gì đó khiến đệ kiên trì và dũng cảm hơn, ta thật sự sẽ rất vui.”

“Muốn bảo vệ thứ gì đó... khiến bản thân trở nên mạnh mẽ...” Vân Đãi Nguyệt vẫn còn mê mang trầm mặc, lặp đi lặp lại mấy từ này.

Ta từ từ đứng dậy, vỗ vai hắn nói: “Từ từ rồi sẽ ổn, đệ mới chỉ tính là một nửa người lớn thôi.”