Mạc Vong Ngôn Sương

Chương 1

Ta bị truy sát rồi.

Ta giả vờ thôi.

Ta hỏi hệ thống, rõ ràng trừng phát nhiệm vụ thất bại không phải cái này cơ mà, tại sao hắn lại nói như vậy.

Hệ thống lạnh lùng đáp: “Nhìn tên tiểu tử Vân Đãi Nguyệt không hợp mắt, tiện mồm bịa ra để hắn ta hối hận chết đi.”

Hệ thống này của ta như có thâm thù đại hận với nam phụ của thế giới đó, mồm mép cũng không hề nhẹ nhàng tí nào.

Ta trầm mặc không nói, hệ thống liền bất bình mà bắt đầu nói xối xả: “Mười ba năm rồi, cô còn chăm hắn hơn cả chăm con ruột, đối xử còn chu đáo hơn cha mẹ ruột hắn nữa, nuôi tróa lớn khôn rồi, mà còn không bằng đi nuôi một con tróa nữa.”

Đúng vậy, ta ở thế giới đó đợi mười ba năm rồi.

Mười ba năm trước, nhiệm vụ của ta chỉ là dọn sạch nhân vật phản diện suýt chút nữa đã hủy diệt thế giới đó.

Chỉ là khi đọc nguyên tác của thế giới, ta liền đau lòng cho đứa trẻ bị thiên địa chối bỏ này.

Các vị diện khác, nhân vật phản diện dù ít dù nhiều cũng đều là do bản thân tự chuốc lấy, chỉ có đứa bé này, từ khi sinh ra liền không ngừng bị thế giới này ruồng bỏ.

Hắn đã từng là người lương thiện.

Càng không bàn đến chuyện năm đó hắn mới chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, còn có một đôi mắt trong sáng thuần khiết.

Đã từng đi qua vô số vị diện và chuẩn bị nghỉ hưu như ta, phút giây đó bỗng nổi lên lòng tốt hiếm có, thu lại thanh kiếm, nhẹ nhàng đi đến trước mặt đứa trẻ, nhẹ nhàng hỏi: “Có bằng lòng theo ta về núi, làm một kiếm tiên ngự kiếm đạp gió, tự do tự tại?”

Hệ thống ở trong đầu ta liên tục phát ra cảnh cáo, còn mã hóa ra một đoạn văn tám trăm từ nói rõ tên nam phụ này có bao nhiêu đáng ghét, thế nhưng cuối cùng vẫn là chiều theo ý ta.

Nhiệm vụ từ truy gϊếŧ nam phụ thăng cấp thành nuôi dưỡng nam phụ.

Nhiệm vụ bỗng chốc biến thành phí sức phí của hơn rất nhiều lần, đến mức con hàng hệ thống này còn chiến tranh lạnh với ta mấy ngày liền.

Trong khoảng thời gian đó, ta đón Vân Đãi Nguyệt về môn phái, để hắn cùng ta bái một sư phụ.

Đứa trẻ gầy như quỷ đói, từ khi sinh ra đã bị mẹ ruột ghét bỏ, được dã thú trong rừng nuôi lớn, hít gió nếm sương, trời đông lạnh tuyết rơi bạc đầu chỉ có một tấm da cũ nát quấn không vừa người, một mình co ro đón gió tuyết.

Cho đến năm bảy tuổi, cuối cùng nó cũng có một bộ quần áo mới đầu tiên.

Hắn chầm chậm cầm lên chiếc áo choàng màu xanh nước biển, ngẩng đầu rụt rè nhìn ta: “Sư tỷ.”