Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Vạn Người Ghét

Chương 22

Editor: bownee00world

Ánh sáng trong mắt Lâm Từ Miên chợt vụt tắt, cậu mím môi tỏ vẻ không vui, sau đó mới cầm muỗng lên.

Lượng hải sản quá ít, nước sốt quá nồng, cơm bị nấu mềm nhũn, mặc dù hiện tại rất đói bụng nhưng Lâm Từ Miên cũng nuốt không trôi.

Dù trong lòng đang lặng lẽ khóc thương cho ví tiền của mình nhưng Lâm Từ Miên vẫn mạnh miệng không muốn thừa nhận, cậu chỉ có thể tự an ủi chính mình, đợi sau khi mua sắm đồ đạc xong thì có thể làm một phần cơm hải sản vừa lớn vừa hợp túi tiền tại nhà.

Lâm Từ Miên cũng không lãng phí đồ ăn, sau khi ăn một bát cơm đầy, cậu xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, cũng không để ý đến hình tượng mà nằm phịch xuống sô pha tiêu cơm.

Lâm Từ Miên tùy tiện cầm điện thoại lên xem video để gϊếŧ thời gian, xem đến mấy đoạn video hài hước, cả người cậu run lên vì cười, cuộn tròn thành quả bóng trên sô pha.

Lâm Từ Miên ôm cái bụng đau vì cười rồi lại thay đổi tư thế, bắt chéo chân, ngón tay trượt xuống theo thói quen, tiếp tục tìm video hài hước.

Lâm Từ Miên chưa bao giờ có hứng thú với các video phỏng vấn người nổi tiếng, vừa định lướt nhanh thì mắt không nhịn được nheo lại.

Người nổi tiếng đang được phỏng vấn trông còn khá nhỏ, vẻ ngoài trong sáng thanh tú, đôi mắt sáng ngời, thoạt nhìn đã biết là kiểu người được lớn lên trong tình yêu thương và bao bọc kỹ lưỡng.

Lâm Từ Miên hơi khựng lại, giọng nói của phóng viên và người nổi tiếng này vang lên bên tai cậu.

"Tư Tề, bọn anh đều biết quan hệ giữa em và gia đình rất tốt, lần này đến đây quay phim, em có thường xuyên liên lạc với người nhà không?"

Lâm Tư Tề mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.

"Tối nào trước khi đi ngủ em cũng gọi video với bố mẹ. Ban ngày đi làm, bố mẹ cũng có gửi tin nhắn hỏi thăm em, thỉnh thoảng còn chụp hình cún con ở nhà để làm em vui… à hôm qua anh hai em có ghé qua đưa đồ cho em rồi sẵn tiện đãi cả đoàn ăn tối, sau đó thì ở lại xem em đóng phim cả đêm."

Lâm Tư Tề debut với tư cách là một ngôi sao nhí, mọi người đều biết hắn xuất thân từ một gia đình có bối cảnh hiển hách, là thiếu gia cành vàng lá bạc được nuông chiều đến tận trời.

Lâm Tư Tề vừa tiến vào làng giải trí đã có người bảo vệ và hộ tống từng bước một, những tài nguyên mà hắn tùy tiện nhận về đều là những gì mà các ngôi sao khác chỉ có thể mơ ước.

Mối quan hệ với gia đình rất tốt, bố mẹ vừa dễ tính vừa hiện đại, tôn trọng lựa chọn của Lâm Tư Tề, còn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho hắn. Anh trai phụ trách công ty để Lâm Tư Tề có thể yên tâm phát triển trong làng giải trí.

Phóng viên không giấu được sự ghen tị trong mắt nên bông đùa vài câu.

"Xem ra người anh trai này rất thích cưng chiều em mình ha!"

Lâm Tư Tề hơi ngượng ngùng, ánh sáng trong mắt lóe lên, nhưng cũng không phủ nhận.

Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Lâm Từ Miên trở nên cổ quái.

Đúng là một gia đình hạnh phúc, nhưng hình như cậu mới là con ruột thì phải?

Năm đó nguyên chủ bị ôm nhầm, mười bốn tuổi mới trở về nhà họ Lâm, không được người nhà họ Lâm yêu thích, so với Lâm Tư Tề được nhận nuôi, nguyên chủ trông giống người ngoài hơn.

Lâm Từ Miên đã nhận một lượng lớn ký ức từ nguyên chủ, ngay khi chuẩn bị chìm vào hồi ức xa xăm, một tin nhắn đột nhiên nhảy lên màn hình điện thoại.

Tài khoản ngân hàng của nguyên chủ vừa nhận được một trăm ngàn tệ.

Đây là phí sinh hoạt hàng tháng mà người nhà gửi cho nguyên chủ, đến nay đã tích lũy được một khoản không nhỏ.

Nhưng suy cho cùng đây không phải là tiền của nguyên chủ nên Lâm Từ Miên không có ý định sử dụng nó, cậu nhìn vào nhật ký giao dịch, lúc này mới hiểu tại sao nguyên chủ không cần số tiền này.

Rõ ràng hai người bọn họ đều là con cái của nhà họ Lâm, thậm chí nguyên chủ còn là con ruột, nhưng thái độ của người nhà họ Lâm lại hoàn toàn trái ngược.

Bọn họ sẵn sàng dành ra rất nhiều thời gian và tiền bạc để hỗ trợ Lâm Tư Tề nhưng lại rất khó chịu với nguyên chủ, thậm chí còn không cho phép nguyên chủ để lộ thân phận thật của mình.

Nguyên chủ debut từ chương trình tuyển chọn tài năng, phát triển trong làng giải trí đã hơn một năm nay, cho dù bị mắng chửi thậm tệ đến mức nào, người nhà họ Lâm cũng chưa từng ra mặt giúp đỡ, mối liên hệ duy nhất của cả hai bên chính là một trăm ngàn tệ mỗi tháng.

Một trăm ngàn tệ phí sinh hoạt này cũng không phải xuất phát từ lòng quan tâm thật sự mà chỉ như một nghĩa vụ miễn cưỡng phải làm, còn kèm với một lời cảnh cáo:

Chúng tôi tháng nào cũng chuyển phí sinh hoạt cho cậu, cậu còn muốn gì nữa, tốt nhất là nên yên phận một chút, đừng gây rắc rối cho chúng tôi!

So với Lâm Tư Tề thì đãi ngộ phải nói là một trời một vực, nguyên chủ không thiếu tiền, chỉ thiếu tình thương, phí sinh hoạt hàng tháng đối với nguyên chủ hoàn toàn không phải sự an ủi mà giống như một nhát dao cứa vào tim hơn.

Lâm Từ Miên thở dài, cảm thấy rất đau lòng cho nguyên chủ.

Nhưng đối với bản thân cậu mà nói, đây lại là một chuyện tốt.