Editor: bownee00world
Chỉ có quản lý vẫn tự nhận thức được rằng Lâm Từ Miên mới là điểm mấu chốt, hắn đương nhiên không nỡ từ bỏ công cụ thu hút sự chú ý này.
Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của nhóm trưởng, các thành viên nháo nhào đòi chấm dứt hợp đồng.
Quản lý rối loạn tâm trí, nhớ tới biểu hiện ngày đó của Lâm Từ Miên, hắn nghiến răng nghiến lợi quyết định chấm dứt hợp đồng với Lâm Từ Miên.
Nhưng tiềm năng của Lâm Từ Miên thật sự quá lớn, hắn không muốn giao Lâm Từ Miên cho các công ty quản lý khác nên nhất quyết làm người ác đến cùng, buộc Lâm Từ Miên phải rời khỏi làng giải trí.
Điều hắn không ngờ tới nhất chính là Lâm Từ Miên đồng ý ngay trong một nốt nhạc!
Quản lý cố kìm nén con thú trong người mình, trước đó hắn đã nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn để ép người đi vào khuôn khổ nhưng bây giờ lại như đấm vào cục bông, trong lòng cảm thấy trống rỗng, còn đan xen chút ảo giác:
Hắn bị người ta gài bẫy rồi.
Các thành viên khác trong nhóm đương nhiên không thể hiểu được tâm tình phức tạp của quản lý, sau khi biết tin Lâm Từ Miên đã chấm dứt hợp đồng và rời khỏi làng giải trí, bọn họ cảm thấy rất vui sướиɠ và khoái chí.
Hơn bất cứ ai hết, bọn họ đều biết rõ Lâm Từ Miên rất coi trọng những việc mình làm trong giới giải trí, Lâm Từ Miên luôn khao khát thành công cũng như muốn chứng tỏ bản thân trước mặt người nào đó.
Bây giờ bị buộc phải chấm dứt hợp đồng và rời khỏi làng giải trí, chắn chắn Lâm Từ Miên sẽ khó chịu đến mức muốn chết.
Các thành viên đồng loạt xuất hiện trước cửa phòng của Lâm Từ Miên, muốn đích thân chế giễu và nhìn thấy khuôn mặt méo mó vì kích động của Lâm Từ Miên.
Nhóm trưởng hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy oán hận, mở cửa với sắc mặt không mấy tốt đẹp.
Hoàn toàn khác với những gì mà nhóm trưởng tưởng tượng trong đầu, căn phòng trống không, không có chút dấu vết nào của người sống trong đó, ngay cả Lâm Từ Miên cũng biến đâu mất tăm.
Chỉ mới mười phút ngắn ngủi trôi qua kể từ khi Lâm Từ Miên đặt bút ký xuống văn bản chấm dứt hợp đồng, Lâm Từ Miên không thể nào thu dọn đồ đạc và rời đi nhanh như vậy được, vậy thì chỉ có một khả năng ——
Lâm Từ Miên sớm đã thu dọn hành lý xong xuôi và đang chờ đợi rời đi.
"…"
Chín bé hồ lô mắt to trừng mắt nhỏ, khuôn mặt ngây ra.
Ngay khi bầu không khí trở nên cực kỳ xấu hổ, một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, vén lên bức màn và lao về phía cửa, mang đến dòng tin nhắn vô hình mà Lâm Từ Miên để lại:
Ha ha ha ha ha đừng tự mình đa tình nữa, mấy người cho rằng ông đây thật sự muốn ở cùng mấy người sao! Cuối cùng ông đây cũng có thể thoát khỏi bể khổ rồi, gút bai no see you again!!
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Lâm Từ Miên gấp gáp dọn ra khỏi biệt thự.
Cậu sớm đã nhìn trúng một căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ và một phòng khách, diện tích tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho một người ở.
Căn hộ đã được sửa sang vào năm ngoái, nội thất cơ bản đều có, điều kiện rất tốt nhưng vì nửa năm không có người ở nên bụi bặm tích tụ dày đặc.
Lâm Từ Miên đeo khẩu trang, chống nạnh đứng ở cửa sau một ngày dọn dẹp mệt nhọc.
Nhìn thành quả lao động của mình mà tâm tình rất vui sướиɠ.
Cuối cùng cũng không phải đối mặt với vấn đề biểu diễn, hot search và ở chung với nhiều người nữa!
Ngay cả không khí cùng tràn ngập tự do!!
Sô pha vẫn chưa được lau chùi nên Lâm Từ Miên tùy tiện ngồi trên ghế nhỏ, sau đó lấy điện thoại ra order cơm hộp.
Vị trí của căn hộ cũng khá thuận tiện, mặc dù không nằm trong khu trung tâm thương mại nhưng khu vực xung quanh cũng rất náo nhiệt đông đúc, có rất nhiều nhà hàng và cửa hàng quanh đây, đủ để ăn đổi món trong một năm.
Bận bịu cả ngày, bụng Lâm Từ Miên đã kêu òng ọc, cậu quyết định tự thưởng cho bản thân thứ gì đó ngon lành.
Sau khi lướt xem các quán ăn, cuối cùng Lâm Từ Miên chọn một phần cơm hải sản đắt nhất.
Trong khi đợi đồ ăn giao đến, Lâm Từ Miên dạo quanh nhà một vòng, tính toán đại khái những gì mình muốn mua.
Nếu sống một mình thì không cần phải quá cầu kỳ, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm, nhưng phòng bếp là ngoại lệ.
Lâm Từ Miên thích ăn và thích nấu ăn, cậu cũng không muốn bạc đãi cái miệng của mình.
Nồi niêu xoong chảo, gia vị, nguyên liệu nấu ăn, không thể thiếu cái nào.
Càng tính toán chi tiết thì chi phí càng lớn, ngay khi trái tim của Lâm Từ Miên đang dần nguội lạnh, shipper đã giao đồ ăn đến.
Không có gì là không thể giải quyết bằng một bữa ăn, tâm trạng của Lâm Từ Miên lập tức chuyển từ mây đen sang mây trắng, nhìn qua mắt mèo thấy shipper đã bước vào thang máy và đi xuống, cậu mới mở cửa và mang cơm vào nhà.
Giá của phần cơm hải sản này không hề thấp so với các quán khác, Lâm Từ Miên háo hức mở hộp ra, ngay sau đó chết lặng trong phút chốc.
Lượng hải sản trong cơm rất ít, con tôm lớn nhất còn không dài bằng đầu ngón út của cậu, mấy miếng bạch tuộc nho nhỏ miễn cưỡng nhét vào kẽ răng, sò được cho vào cơm trông rất hào phóng nhưng khi cắn vào lại cứng như đá.