A Nguyệt ăn uống no đủ, bữa tiệc cũng vừa tan. Hạ nhân phân cho một phòng bọn họ còn chưa hoàn toàn quyết định xong, bởi vậy bên người A Nguyệt vẫn là bốn người. Tắm rửa tắm xong, đưa về trong phòng. A Nguyệt nằm lật người hai cái cũng không tới được mép giường, không ngủ được.
Trong phòng ánh đèn tỏa ra, lại càng u ám tối đen. A Nguyệt sợ, ngồi dậy khoác xiêm y, chuẩn bị đi tìm cha mẹ. Đi đến bên cửa sổ, dịch ghế lại đây. Chút độ cao ấy đối với cô bé thường leo cây chơi đùa mà nói căn bản không có khó khăn, lăn mình xuống, gió lạnh thổi đến, lập tức hắt hơi một cái.
Men theo ký ức mò mẫm tới nhà lớn, ngọn đèn trong phòng kia vẫn sáng, giơ tay lên gõ cửa sổ.
Phương Xảo Xảo đang cởϊ áσ cho trượng phu, uống rất nhiều rượu, say ghê gớm. Đột nhiên nghe tiếng vang, dọa cô giật mình. Cầm ấm trà làm vũ khí, bước nhẹ đi tới đó, vừa mở cửa sổ, lại thấy khuôn mặt rét cóng tím đỏ của con gái ngửa lên, cười hất đuôi lông mày: “Mẹ ơi.”
Phương Xảo Xảo dở khóc dở cười, vội cúi người bế cô bé. A Nguyệt duỗi chân, thuận thế mà lên, như nguyện bò đến trong lòng mẫu thân. Đóng cửa sổ, ôm cô bé vào trong lòng hà hơi tay cho cô bé: “Trời lạnh như vậy, còn leo cửa sổ, lần sau mà thấy mẹ sẽ tức giận.”
A Nguyệt nói: “Nếu như đến từ cửa trước, bọn họ lại sẽ bắt con về. A Nguyệt sợ, gian phòng đó tối lắm, sẽ có quỷ ý.”
Mộ Thiều Hoa nghe thấy tiếng con gái, say chuếnh choáng xoay người, nhìn thấy bóng dáng mông lung kia, ngoắc tay cười nói: “A Nguyệt.”
A Nguyệt chớp chớp mắt, giống y chang một loại món ăn trên bàn hôm nay: “Phụ thân biến thành con tôm đỏ to đùng rồi.”
Phương Xảo Xảo cười khổ, không muốn để cho bộ dạng kẻ say rượu của người làm cha dọa đến cô bé, làm hỏng hình tượng: “A Nguyệt lớn rồi, là lúc ngủ một mình được rồi, thế mới là tiểu cô nương anh dũng.”
A Nguyệt đâu thể nghĩ đến mẫu thân vậy mà không cần cô bé, kéo ống quần cô thút thít, rất chi là đáng thương: “Mẫu thân mang theo A Nguyệt ngủ đi, A Nguyệt sẽ ngoan ngoãn. Ngủ một mình rất sợ, không ngủ được.”
Phương Xảo Xảo nhíu mày, thấp giọng khẽ xuỵt cô bé: “Đừng kinh động đến người bên ngoài. A Nguyệt đợi lát nữa, mẹ làm bùa hộ mệnh cho con.”
Cô đỡ trượng phu đi ngủ trước, lúc này mới tìm kiếm xung quanh, cầm cây kéo, từ trong tủ lấy đệm chăn mới rút ruột bông ra. A Nguyệt lau nước mắt, ngồi ở một bên xem mẫu thân xoay tít cái kéo bạc. Cắt vải khâu thành túi, lại nhét sợi bông vào bên trong. Rồi khâu những mảnh vải tròn lớn lớn nhỏ nhỏ lại với nhau. Không khỏi thán phục, những thứ này là đầu và tay chân thì phải.
Phương Xảo Xảo khâu mắt miệng con búp bê lên, vừa nhìn còn rất đáng yêu. Lúc này mới giao cho con gái: “Con gấu nhỏ này là hóa thân của mẹ, đặt ở bên cạnh ngủ chung sẽ không sợ nữa.”
A Nguyệt nhẹ nhàng chọt chọt cái mẹt không được tròn lắm của nó: “Gấu xấu xí.” Thấy mẫu thân nhìn mình, âm thanh mềm mại nói, “Mẹ xinh đẹp hơn nó nhiều.”
Phương Xảo Xảo bật cười, xoa đầu của cô bé, thêm vài phần nghiêm túc: “A Nguyệt, cái nhà này có rất nhiều chỗ không giống nhà lúc trước, nhưng không hề đáng sợ, chỉ là bắt đầu sẽ khó thích ứng. A Nguyệt phải ngoan ngoãn, không được quá nghịch ngợm, nhìn thấy trưởng bối phải vấn an. Bọn họ cũng sẽ không cưng chiều con giống như cha mẹ.”
A Nguyệt nhu thuận gật đầu, ôm gấu nhỏ hỏi: “Có phải A Nguyệt ngoan ngoãn, tâm tình cha mẹ cũng sẽ tốt hay không? Vậy A Nguyệt nhất định sẽ nghe lời.”
Phương Xảo Xảo cười khẽ, hơi thấy xót xa, ôm chặt lấy con gái: “Khó trách nói con gái là áo bông nhỏ của mẹ, ấm cả vào trong lòng rồi.”
A Nguyệt rúc ở trong lòng cô, vòng ôm của mẫu thân mới giống áo bông, rất ấm áp.
Hôm sau, Tống thị đem sổ sách đêm qua tính xong cho lão thái thái xem qua.
Lão thái thái nhìn một hồi, nhíu mày: “Sao cấp ít người cho bọn họ như vậy, còn có chi tiêu cũng ít nữa, bọn họ vừa trở về bổn gia, xã giao tất nhiên sẽ nhiều, thêm chút, thêm chút nữa.”
Tống thị thưa vâng, mím môi nhận về, thầm nghĩ lão thái thái trước kia thiên vị bọn họ, nay phong thuỷ luân luân chuyển. Vợ đích tôn là thị đây giống như ma ma chưởng sự, còn phải sắp xếp cho Đại ca Đại tẩu những thứ này. Nỗi đau chồng mất trái lại không người tới quan tâm.
Lão thái thái nói: “Còn có chuyện bên phía học đường, qua tết hãy đi nói một chút, Trường Thanh và Trường Thiện đang chờ đi đấy. Nguyệt nha đầu kia, thì học một học đường với A Tử đi, cháu sai người thu xếp kỹ càng vào.”
“Lão tổ tông yên tâm đi.” Tống thị thu sổ sách lại, vô cùng phiền muộn. Từ trong nhà đi ra, lại thấy Phương Xảo Xảo kia qua đây.
Mộ Chính Lâm nhỏ hơn Mộ Thiều Hoa một tuổi có thừa, trở về một cái, Tống thị gặp cô, còn phải cung kính gọi một tiếng “Đại tẩu”, thật là làm cho thị ghê tởm buồn bực.
Phương Xảo Xảo nhìn ra sự bất thiện trong mắt thị, vừa chết trượng phu, địa vị này đã bị người khác thay thế ngay, đổi lại là ai trong lòng cũng không dễ chịu. Thị không mạo phạm bọn họ, mình cũng tội gì trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau: “Đệ muội.”
Hư tình giả ý hàn huyên hai câu, Phương Xảo Xảo liền vào phòng thỉnh an cho lão thái thái.
Mộ lão thái miễn lễ của cô, bảo cô ngồi xuống, hỏi: “Ban đêm ngủ có thoải mái không? Hành Chi sợ là uống nhiều quá, ban đêm có nôn không?”
Phương Xảo Xảo nhất nhất trả lời, không có nhiều lời. Lão thái thái lại thích loại không miệng lưỡi này, bà ta là hài lòng đối với Mộ Thiều Hoa, Mộ Chính Lâm nói cho cùng quá ương ngạnh, danh tiếng truyền bên ngoài cũng không tốt lắm. Lại nhìn cháu dâu này, tưởng là xuất thân quê mùa sẽ là phụ nhân thô lỗ, nhưng bộ dáng đẹp đẽ, cũng có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối với bọn họ lại càng coi trọng —— dĩ nhiên bà ta đã quên vì sao tôn tử lại lưu lạc bên ngoài, nay mới trở về.
Dặn dò chuyện lớn nhỏ trong nhà tình ước chừng nửa canh giờ, đến tận lúc mệt mỏi, mới để cho cô trở về.
Phương Xảo Xảo từ trong phòng đi ra, thật muốn xoa cánh tay bóp chân trước mặt mọi người, nếu như mỗi ngày vấn an đều phải ngồi thẳng như vậy, quả thực là muốn chết người. Hôm qua nhìn thấy ba chữ to ‘tướng quân phủ’ kia, trong nháy mắt cô còn nghĩ đại thần xuyên việt quả nhiên vẫn không bỏ qua cho cô. Hôm nay vừa thấy, thật đúng là thành tâm cầu bỏ qua cho nha.
Sáng sớm Mộ Thiều Hoa đã bị gọi vào thư phòng của Mộ Tuyên, vừa thấy mặt, nhất thời còn không gọi ra được kính xưng. Mộ Tuyên cũng không để ý, hỏi: “Thân là con cháu Mộ gia, không thể chơi bời lêu lổng. Mấy đời Mộ gia đều là võ tướng, chỉ là con từ nhỏ ở bên ngoài, tập võ muộn rồi. Lão phu… vi phụ cầu chức quan văn cho con thôi.”
Mộ Thiều Hoa chần chờ một lát: “Năm sau chính là thi hội, con muốn thi một lần.”
Mộ Tuyên không nhịn được cười lạnh: “Nếu nhớ không lầm, anh từng đến kinh thi một lần, lần đó không được công danh gì về quê, lần này nếu thi rớt, thật là muốn Mộ gia làm cho người chê cười?”
Mộ Thiều Hoa vừa nghe, quả thực là chọc vết sẹo năm xưa, đau khủng khϊếp: “Năm đó sắp thi kiết lỵ, bởi vậy để lỡ giờ vào sân.”
Mộ Tuyên giương mắt nhìn hắn: “Ý của anh là, nếu như không có ngoài ý muốn khi đó, anh có thể thi được công danh?”
Nói đến đây, Mộ Thiều Hoa mới biết trúng bẫy rập trong lời nói của ông ta, dồn khí, bướng bỉnh nói: “Không dám nói bừa, nhưng quyên quan cầu quan, tôi sẽ đều không cần.”
Ít có người dám trực diện bác bỏ, tính tình tướng quân của Mộ Tuyên nổi lên, quát: “Cho dù thật để cho anh may mắn như nguyện, cũng chỉ là là vào Hàn Lâm, làm tiểu quan, chí ít phải mười năm mới có thể leo đến vị trí quan tam tứ phẩm.”
Việc đầu cơ trục lợi như vậy, Mộ Thiều Hoa thật sự không muốn làm. Để cho người biết, mặt mũi người đọc sách sẽ có thể mất luôn. Dứt khoát không tiếp lời, im lặng kháng nghị.
Mộ Tuyên thở dài: “Anh quả thật muốn ném mặt mũi của Mộ gia chúng ta?”
Mộ Thiều Hoa không nhịn được nói: “Còn chưa đi thi, sao cha biết tôi nhất định sẽ thi rớt? Nhất định sẽ mất mặt Mộ gia? Thi cũng chưa thi đã bẻ gãy uy phong của mình trước, tướng quân triều ta chỉ thế thôi.”
Mộ Tuyên nắm chặt quả đấm, giận nổi gân xanh. Nhịn lại nhịn, mới tiêu tan bực tức: “Những lời này, sau này anh không thể nói lại. Tôi là cha ruột anh, lời này có phần không tuân hiếu đạo, để cho người khác nghe được, anh cũng trở thành đầu đề câu chuyện của người ta.”
Mộ Thiều Hoa im lặng một chút, trong lời đúng là vì tốt cho hắn, thở dài nói: “Lúc nãy manh động rồi.”
Lần đầu nói chuyện sau khi trở thành cha con tan rã trong không vui, Mộ Thiều Hoa vừa mới đi, tùy tùng Nguyên Đức đi theo Mộ Tuyên nhiều năm đã cười nói: “Đại thiếu gia cũng là người cố chấp, giống hệt lão gia.”
Đang định viết thư cho bạn tốt, Mộ Tuyên dừng bút một chút, như có điều suy nghĩ hỏi: “Nó quả thật giống lão phu?”
“Nhìn là thư sinh văn nhã, nhưng khí phách trong xương, lại là giống lão gia.”
Lúc này Mộ Tuyên không hạ bút xuống nhờ bạn tốt lưu ý chức quan nữa, nếu như con trai giống mình, vậy lấy tính tình của mình, làm sao cam tâm để cho người khác sắp xếp định đoạt. Than một hơi dài: “Lão phu quả nhiên là tìm con trai về để cho mình bị tức giận.”
Nguyên Đức cười cười, lời than này thật dối lòng, ngược lại có sự vui vẻ không giấu được.
Giao thừa, hạ nhân sắp xếp cho Tụ Phương viện đều phân xong. A Nguyệt là cô nương, hạ nhân ít hơn hai huynh trưởng một chút, được phân một ma ma, hai vυ' già, ba tỳ nữ, còn có hai nam gia đinh làm việc nặng. Dù là như thế, A Nguyệt cũng cảm thấy người rất nhiều rồi, mở mắt nhắm mắt đều có người đang ở bên cạnh.
Buổi tối ăn xong bữa cơm đoàn viên, súc miệng, lão thái thái hỏi: “Ngày mai con tiến cung dự tiệc, mang ai đi?”
Mùng một tết hàng năm Hoàng Đế mở tiệc chiêu đãi quần thần, có thể mang theo một thân quyến. Lão thái thái cho rằng ông sẽ mang Mộ Thiều Hoa, qua lại cho quen mặt. Mộ Tuyên tự có cách nghĩ của ông, nếu Thánh Thượng sinh lòng thương xót, tại chỗ ban cho Mộ Thiều Hoa làm quan, quan hệ cha con sợ lại càng khó xử. Suy nghĩ một chút, nói: “A Nguyệt đi theo tổ phụ đi.”
Cả bàn người đều là ngoài ý muốn, A Nguyệt còn đang lật xem lò sưởi, nhìn than củi nhỏ bọc dần xám trắng bên trong, cho đến khi Trường Thiện kéo kéo tay áo cô bé, mới ngẩng đầu, thấy mọi người đều nhìn về phía mình, sợ hết hồn, còn tưởng rằng mình làm sai chuyện gì rồi. Phương Xảo Xảo nói: “Ngày mai tổ phụ dẫn con đi Hoàng cung dự tiệc.”
A Nguyệt hoàn toàn không có khái niệm đối với sự uy nghiêm của Hoàng cung, vừa nghe là dự tiệc đoán chừng chính là chơi, trên mặt đã toét ý cười: “Được.”
Lão thái thái nhíu mày: “Không mang theo Hành Chi thì thôi, vì sao không chọn Trường Thanh Trường Thiện, lại là mang theo đứa cháu gái. Nếu con muốn mang, vậy thì mang A Tử đi.”
Mộ Tuyên nói: “A Tử đã từng đi Hoàng cung, không cần đi nữa. Mùng một nhất định sẽ có rất nhiều người tới thăm, Trường Thanh Trường Thiện ở nhà gặp khách cũng tốt, đi vào cung cũng không nhận ra mấy người.”
Hết thảy chỉ là lý do, chỉ vì A Nguyệt thân với ông nhất, ông cũng thương A Nguyệt nhất mà thôi.
Lão thái thái không vui, nhưng không ngăn cản nhiều, dù sao chỉ là cung yến.
Tiệc giao thừa tan, Tống thị mang theo con gái Mộ Tử không còn lòng dạ vui đùa về phòng. Còn chưa vào viện tử, Mộ Tử đã ấm ức muốn khóc: “Những năm trước tổ phụ đều mang con đi, nay bị A Nguyệt đoạt rồi.”
Trong lòng Tống thị cũng tràn đầy cay đắng, sự cưng chiều của con gái bị đoạt, thị thân là vợ đích tôn lại làm sao không phải vậy. Trong nhà hiện tại trên dưới vẫn là thị thu xếp, nhưng chỉ sợ không qua được bao lâu, chờ Phương Xảo Xảo kia quen thuộc sự vụ trong phủ, sẽ phải giao toàn bộ cho cô ta.
Mộ Tử kéo ống tay áo mẫu thân: “Mẹ, mẹ cũng thử nghĩ biện pháp.”
Tống thị nhíu mày: “Đừng ồn.”
Không vội, cuối cùng sẽ để cho thị tìm được cơ hội trở mình, đè sít sao Phương Xảo Xảo kia, để cho cô ta biết, mình mới là người đáng tin cậy gánh vác được danh tiếng vợ đích tôn.