Ba chữ to kia Đổng Thiều Hoa và Phương Xảo Xảo cũng nhìn thấy, từng nghĩ thân phận Mộ Tuyên không thấp, nhưng không nghĩ rằng lại là tướng quân. Vào bên trong, cánh cửa lớn đầu tiên, đằng trước đường trục giữa thẳng tắp, hai bên trồng cây, đã trải một chút tuyết. Vào huyền quan, lại là đường trục giữa dài rộng, hai bên vẫn là các loại cảnh trí. Chỉ riêng là nhìn thấy, đã chiếm rất nhiều chỗ.
A Nguyệt đánh giá bốn phía, một đường đều có hạ nhân khom người vấn an, nghĩ thầm lão gia gia này quả thực không phải một nhân vật đơn giản.
Mộ lão thái thái được hạ nhân thông báo, đã ngồi trong chính đường nói chuyện phiếm với ma ma. Thấy Mộ Tuyên ôm một bé gái tiến vào, hơi nhíu mày, tầm mắt hướng về phía trước, nhìn một cái là thấy ngay Đổng Thiều Hoa, thể cốt run lên, không kìm được chống gậy đứng dậy, Tần ma ma vội đỡ lấy bà ta.
Mộ Tuyên đặt A Nguyệt xuống, quỳ người vấn an. Trừ một nhà Đổng Thiều Hoa, những người khác đều quỳ vấn an theo. Lão thái thái tiến lên lôi kéo tay Đổng Thiều Hoa, nhìn hắn kỹ càng, dung mạo này, thật cùng một dạng với con trai mình hồi trẻ, chỉ là thiếu chút anh khí, mang theo nho nhã, quá mừng mà khóc: “Có thể xem như về nhà rồi.”
Đổng Thiều Hoa không biết qua lại của mẫu thân và lão thái thái này, trong nháy mắt còn thấy lão nhân vô cùng thân thiết, lúc này cuối cùng mới có cảm xúc trở lại bổn gia.
Lão thái thái hỏi tuổi của hắn, nghe thấy đã cưới vợ sinh con lại càng vui vẻ, lôi kéo hai chắt trai ngồi xuống, bảo người mang đồ ăn tới nhét vào trong tay bọn họ, hỏi bao nhiêu tuổi, đã đọc sách gì. Tần ma ma ở bên nhắc đi đường vất vả, hai vị tiểu thiếu gia cũng mệt mỏi rồi. Lúc này lão thái thái mới cực kỳ không bỏ được, nhấc tay lên để cho bọn họ đều đi nghỉ ngơi.
Tần ma ma dẫn cả nhà bọn họ đi Tụ Phương viện, còn may toàn bộ viện tử đều đã thu dọn một phen, bằng không lại phải sửa sang lại lần nữa. Dù sao cũng là lão nhân trong phủ, đoán sơ sơ là biết vì sao trong thư không nhắc tới chuyện lấy vợ có con, chỉ sợ đối với chuyện năm đó trong lòng lão gia có khúc mắc với lão thái thái.
Trường Thanh và Trường Thiện đưa hết đồ ăn ngon trong tay cho A Nguyệt, ba đứa còn nhỏ; không hiểu biến cố sắp sửa xảy ra, chỗ này, bây giờ thoạt nhìn vẫn là rất tốt. Ba huynh muội ăn mứt hoa quả, nghĩ như vậy.
Tụ Phương viện có cả thảy mười một gian trung tiểu phòng, một gian đại phòng, ví làm chúng tinh phủng nguyệt – sao quanh trăng sáng.
Đổng Thiều Hoa và Phương Xảo Xảo ngụ tại đại phòng, ba đứa nhỏ mỗi đứa một phòng. A Nguyệt được dẫn tới trong phòng, chỉ cảm thấy nơi này trống rỗng, có chút khϊếp người. Dĩ vãng đều là ngủ cùng một phòng với cha mẹ, bây giờ phân phòng, rất chi là sợ, muốn đi đại phòng, lại bị vυ' già ngăn cản, cười nói: “Nếu muốn qua chơi, có thể được. Nhưng đi ở, thì không thể.”
A Nguyệt nhìn bốn người vυ' già tỳ nữ trong phòng, không có lên tiếng, ôm lò sưởi ngồi ở trong phòng chờ cha mẹ. Một hồi Đổng Thiều Hoa và Phương Xảo Xảo nói chuyện xong với Tần ma ma, sang đây đón cô bé. A Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân, lập tức đứng dậy chạy về hướng đó, bổ nhào vào trong lòng Đổng Thiều Hoa: “Phụ thân.”
Đổng Thiều Hoa bế con gái nhỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn còn phủ một chút ấm ức, cười nói: “A Nguyệt bé bỏng của ta làm sao thế?”
A Nguyệt ghé vào tai thấp giọng: “Phụ thân, nơi này không thú vị, chúng ta về nhà đi.”
Mặt Đổng Thiều Hoa lộ vẻ khó xử, không muốn lừa dối con gái, không biết trả lời như thế nào. A Nguyệt đã quen tự tại, hắn lo lắng nhất chính là con bé khó có thể thích ứng. Phương Xảo Xảo trái lại nhìn thoáng, cạo cạo khuôn mặt con gái, cười nói: “A Nguyệt, mẹ từng dạy con cái gì? Đừng chờ hoàn cảnh thích ứng con, phải tự mình đi thích ứng hoàn cảnh, biết chưa? Dưới chân dẫm vẫn là hoàng thổ, chỗ nào cũng không thay đổi.”
A Nguyệt ngẫm nghĩ một chút, nhếch miệng cười nói: “Chẳng những chân đạp thổ địa, cha mẹ và ca ca đều ở bên cạnh, chỗ nào cũng giống nhau.”
Đổng Thiều Hoa hơi cảm thấy vui mừng: “A Nguyệt có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi.”
Phương Xảo Xảo cũng cười nói: “Đây mới là con gái bảo bối của mẫu thân.”
Được cha mẹ khen, tâm tình A Nguyệt cực tốt: “Phụ thân để con xuống đi, con đi tìm Đại ca Nhị ca chơi. Nơi này thật lớn, chúng con phải làm quen đường xá kỹ càng.”
A Nguyệt vừa rơi xuống đất, đã chạy luôn ra ngoài, tìm ca ca ở gian phòng vừa mới đi xem. Cô bé vừa chạy một cái, đằng sau liền đi theo một cái đuôi, bốn người tỳ nữ vυ' già theo sát, sợ xảy ra sai sót.
Đổng Thiều Hoa thấy con gái lại vui vẻ lên, khúc mắc nguyên bản của mình cũng bị bao trùm. Mộ gia là thế gia lớn không thể nghi ngờ, vậy hắn cũng nhất định phải mọc rễ đặt chân, quét tâm tư buồn bã kia vào xó xỉnh, chống đỡ bầu trời trong xanh cho vợ con mới phải.
Nghỉ ngơi sơ qua, liền cùng nhau ăn cơm. Hai cô con gái đã gả ra ngoài của Mộ Tuyên và Đinh thị sinh ra cũng đã trở về. Gặp Đổng Thiếu Hoa cơ hồ không khác Mộ Chính Lâm, nghĩ đến ca ca đã qua đời, lại không thiếu được đỏ mắt gạt lệ. Khuyên giải an ủi một phen, cùng nhau ngồi bàn tròn ăn chung.
Quy củ Mộ gia là ăn không nói ngủ không nói, nhưng quy củ là người định. Lão thái thái cao hứng, để cho chắt nội Trường Thanh ngồi vào một bên, cầm đũa sạch gắp rất nhiều đồ ăn cho cậu dỗ cậu ăn. Tiếp theo bữa cơm này, không khí cũng không tính là nặng nề lắm.
Qua hai ngày, nghi thức bên dòng họ đã sắp xếp xong. Ngày hôm đó ra ngoài thật sớm, đi từ đường Mộ gia báo cho tổ tiên trước.
Một thân áo vải rút đi, thay lên tơ lụa bóng loáng, mỗi chỗ trang trí cũng là thêu, chỉ thượng hạng hành châm nghiêm mật không sai lầm chút nào, trải ra. Phương Xảo Xảo thắt đai lưng xong cho phu quân, sửa sang tốt nếp gấp xiêm y, lui lại mấy bước nhìn hắn, lắc đầu nói: “Y như thay đổi người.”
Đổng Thiều Hoa nhìn thê tử mặc hoa phục trên người, mặt mày xinh đẹp, búi tóc cài bộ dao minh châu, khẽ lắc đầu là nghe thấy tiếng kim khí vang, cười khẽ: “Xảo Xảo cũng đã thay đổi bộ dáng.”
an-c7-bo-dao
bộ dao
Phương Xảo Xảo ngước mắt nhìn hắn: “Thế là xinh đẹp hay là khó coi?”
Đổng Thiều Hoa cẩn thận từng li từng tí đặt lên tóc cô một nụ hôn —— trên mặt trên trán đều là son phấn, không hôn được: “Vẫn luôn xinh đẹp như vậy.”
Khó được nghe thấy trượng phu có chút ngốc nói lời âu yếm, Phương Xảo Xảo cười đỏ mặt. Nghĩ đến cô cũng mới hai mươi tám tuổi, gả cho hắn, còn chưa hưởng thụ yêu đương ngọt ngào, ở niên đại không có đồ tránh thai này, sinh con không ngừng, trong nháy mắt, lại đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi. Thời gian làm lụng vất vả nhiều, thời gian ôn tồn ít. Thỉnh thoảng nói chút lời âm yếm thân mật một chút, thiếu nữ ôm ấp tình cảm vẫn sẽ ló lên.
Còn chưa hôn lại hắn tử tế, tỳ nữ bên ngoài đã gõ cửa: “Công tử, phu nhân, nên lên kiệu rồi.”
Chờ nghi thức qua đi, hạ nhân mới có thể thay đổi cách xưng hô, bởi vậy bây giờ vẫn là lấy thân phận khách nhân để xưng hô.
Hôm nay A Nguyệt cũng mặc áo mới, là màu xanh biếc cô bé thích, trên đầu còn có đóa hoa kèm theo dây leo nhỏ, kéo Đại ca Trường Thanh truy hỏi đây là hoa gì. Trường Thiện trêu ghẹo nói: “Đây là hoa nguyệt lượng, A Nguyệt càng ngoan, nó sẽ nở càng rộ.”
Trường Thanh cười nói: “Đệ lại dọa tiểu muội.”
A Nguyệt chu môi: “Nhị ca chỉ thích gạt người.” Cuối cùng hỏi, “Trên đời này thực sự có hoa nguyệt lượng?”
Dứt lời, Trường Thiện đã ôm bụng cười cười to. Trường Thanh từ trước đến nay giống như tiểu học cứu cũng không nhịn được cười cười, A Nguyệt thấy vậy tức giận —— Đại ca cũng thích bắt nạt bé như Nhị ca, quả nhiên là gần mực thì đen gì đó kia đi. Nhưng đen thì cứ đen, A Nguyệt vẫn không rời huynh trưởng nửa bước.
Mộ Lập Thành và Khổng thị dẫn con gái chờ thật sớm, thấy ba đứa vừa nói vừa cười đi ra, Khổng thị thấy vậy không vui. Bọn họ mới là chính tông Mộ gia, thứ xuất chỉ là chi khác, chờ nghi thức báo tổ tiên này qua đi, sẽ thật sự thành người thành Mộ gia.
Mộ Ngọc Oánh nhìn đồ mới của A Nguyệt, một tí ti nếp gấp cũng không nhìn thấy, là mới làm thì phải. Kéo tay của mẫu thân: “Mẹ, đợi trở về con cũng muốn làm một bộ đồ mới.”
Trong lòng Khổng thị đang phiền, nhìn nhỏ một cái: “Bộ này của con không phải là hợp thời?”
“Đã mặc hai lần rồi.”
Mộ Lập Thành nghe thấy con gái lầu bầu, nhíu mày khẽ trách: “Xa hoa lãng phí hủ bại, đọc thêm chút sách đi.”
Mộ Ngọc Oánh không dám lên tiếng nữa, đối với phụ thân này lại sợ hãi không rõ nguyên do.
Người lục tục đến đại sảnh, chờ Mộ lão thái thái đi ra, mới khởi hành đi nhà thờ tổ.
Nhà thờ tổ Mộ gia cách đây ngoài nửa dặm, có cỗ kiệu xe ngựa, rất nhanh đã đến. Tộc nhân đã sớm chờ ở đó, những người tuổi còn nhỏ, trẻ, đều đứng bên ngoài, trưởng bối ngồi ngay ngắn ở đại đường.
A Nguyệt theo cha mẹ xuống xe, vốn là âm thanh huyên náo bỗng nhiên biến mất, hầu hết mọi người đều nhìn về phía bọn họ, nhất thời trang nghiêm hẳn lên. Cô bé cũng không dám càn quấy, lưng ưỡn thẳng, chân như khúc gỗ đi từng bước một. Cho đến vào bên trong, đã là khói hương quanh quẩn, thò đầu nhìn về phía trước, một dãy bài vị thành hình thang, có vẻ tĩnh mịch.
Đợi mọi người đứng ổn, một lão giả đi ra, cất cao giọng nói: “Nhất mạch tộc ta, được long ân của Thánh Thượng, phồn thịnh đến nay. Nay đích tôn đời thứ mười một quay về Mộ gia, đặc biệt, kính báo tổ tiên, phù hộ tộc ta hưng thịnh, xanh mãi không suy.”
Đổng Thiều Hoa tiếp nhận hương người bên cạnh đưa tới, vái ba cái, vững vàng cắm ở trước bài vị, rồi ngẩng đầu, từ đó hắn sẽ lấy họ Mộ ghi trong gia phả, mà không phải là Đổng Thiều Hoa nữa.
Bởi vì hắn là đã ở trong bụng Phượng nương lúc còn chưa bị hưu, nên là đích tử chính thống —— thực ra cũng chỉ là xem người Mộ gia sắp xếp thân phận như thế nào mà thôi. Trưởng bối trong tộc lập tức lấy tên họ của hắn, họ của thê tử, tên của hai con trai ghi vào trong gia phả. Phương Xảo Xảo bất mãn nhất chính là tên con gái không ghi vào, nhưng quy củ của Mộ gia chính là như thế, con gái gả ra ngoài không được vào gia phả. Thậm chí ngày sau gia tộc tế tự, cũng hầu như không có liên quan với các nàng, không đến không sao, đến nhiều ngược lại sẽ chuốc phải miệng lưỡi của người khác.
Nghi thức này rất nhanh đã kết thúc, A Nguyệt cho rằng có thể trở về nhà ngủ. Ai ngờ về đến nhà, là bắt đầu một hoạt động khác —— yến hội gia tộc.
Bởi vì sắp đến giao thừa, dân chúng cho rằng, thế sự ngàn khó vạn khó, ăn tết thì không còn sầu khổ gì. Vật cúng còn treo trước cửa trong viện tử hôm qua, hôm nay thuận lý thành chương bị lấy xuống, đổi lại đồ rực rỡ mừng năm mới. Nhìn, ngược lại có chút đáng cười đáng buồn.
Mộ Thiều Hoa cùng Phương Xảo Xảo còn phải đi mời rượu từng trưởng bối, được Mộ Lập Thành dẫn đường phía trước giới thiệu.
Ba huynh muội đều ngồi tại chủ tịch, Trường Thanh và Trường Thiện ngồi ở trái phải lão thái thái, vẫn được thương yêu như trước. Lão thái thái không thích A Nguyệt, chỉ vì dung mạo của cô bé giống Phượng nương, nhìn nhiều trong lòng buồn bực đến sợ. A Nguyệt bị vắng vẻ lại không hề để ý, chỉ cần cha mẹ các ca ca thường bé là được, thái độ của người khác bé cực ít chú ý.
Đinh thị nhìn A Nguyệt ăn khóe miệng có mỡ, lấy khăn lau miệng cho cô bé.
Đinh thị tính cách dịu dàng, có chút mỏng manh của tiểu thư gia đình giàu có hay có. Nỗi đau mất con không gạt đi được, nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, càng thêm không cam lòng cho con trai. Nhưng cuộc sống còn phải tiếp tục, chỉ có thể ban đêm rơi lệ, nhớ con trai đã mất.
A Nguyệt muốn nói cám ơn, lại nghĩ đến vừa rồi ma ma không ngừng dặn dò, cô bé nên gọi bọn họ tằng tổ mẫu, tổ phụ, tổ mẫu . Những xưng hô này bé còn chưa từng nói đâu. Dừng lại phúc chốc, cười nói: “Cám ơn tổ mẫu.”
Đinh thị bỗng dưng sửng sốt, đôi mắt ướŧ áŧ, cố nén nước mắt, dịu dàng: “Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn.”
Tống thị, quả phụ của Mộ Chính Lâm, con gái Mộ Tử, nhìn thấy bộ dáng khoan hậu của Đinh thị, đã coi A Nguyệt như cháu gái ruột, trong lòng thực không biết là tư vị gì.