Sau một hơi thở, adrenalin của Tần Hà bộc phát, ngay lập tức đóng hai trăm cây đinh trấn thi kia lên thân thể tên yêu quái kia.
Yêu quái bất động, là không thể động đậy, hai trăm cây đinh trấn thi, ngay cả mí mắt cũng bị đóng lên, trong con ngươi dựng thẳng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng với sự sợ hãi.
Tần Hà lau qua mồ hôi trên trán, rồi lập tức chuyển thi thể lên lò, kéo ống bễ da trâu phình lên, lửa lớn đốt xác.
Khi đó, cái thời không kia, phim ảnh trên TV đều có một điểm giống nhau, kẻ mà hành động không đủ mau lẹ, nói nhảm quá nhiều thì đều đã chết.
Đêm dài... lắm mộng.
Yêu quái thấy Tần Hà hành động nhanh chóng như vậy, thầm hô to ĐM vô tình, bị đốt ra chân thân, rõ ràng là một con rắn lớn.
Sau hai canh giờ, rắn lớn hóa thành xác cháy.
Màn sân khấu xám trắng từ từ buông xuống, chiếu bóng biểu diễn, Tần Hà thấy được cuộc đời của con rắn lớn kia.
Nó là dòng dõi xà tiên Trường Bạch Sơn vùng Đông Bắc, tu luyện hơn trăm năm hóa hình thành người, lấy tên là Liễu Thương, được một trưởng lão xà tiên phái đi kinh thành Đại Lê, giúp đỡ người tên là Liễu Trường An, nói với bên ngoài là chú cháu, không có nhiệm vụ cụ thể, khi nào Liễu Trường An cần, sử dụng một vài thủ đoạn để giúp đỡ ông ta.
Liễu Thương từ rừng sâu núi thẳm đi đến kinh thành Đại Lê phồn hoa này, rất nhanh đã mê mẩn, lưu luyến với yên hoa liễu hạn, vui đến quên cả trời đất.
Nhưng cũng không hề làm chậm trễ chuyện gì, xà tiên trăm năm đạo hạnh, có bản lĩnh lớn, dựa vào sự giúp đỡ của hắn ta, Liễu Trường An từ một học sĩ tòng ngũ phẩm Viện Hàn Lâm nho nhỏ, một bước lên mây, ngắn ngủi bốn năm liền thăng đến Binh bộ Tả thị lang chính tam phẩm, cai quản việc quân cơ trọng yếu.
Hôm qua, Liễu Thương từ chỗ hoa khôi Di Hồng Viện đi ra, đang bừng bừng ca hát, đột nhiên bị một bộ thi thể tập kích, nếu là bình thường, cho dù không đánh lại bộ thi biến kia, cũng không đến nỗi bị thương, nhưng hôm qua vui vẻ phóng ngựa, lại uống nhiều rượu, phản ứng chậm hơn rất nhiều, bị thi biến móc tim.
Nhưng nó cũng chưa chết, mà là dùng bí pháp bảo vệ tim mạch, chết giả một thời gian.
Sau khi trở về bàn bạc cùng Liễu Trường An, thân phận cháu trai này không thể tiếp tục sử dụng, bị thương nặng như vậy lại không chết, sẽ khiến cho người khác nghi ngờ.
Hai người cũng là tinh ranh, dăm ba câu đã bàn bạc ra được biện pháp.
Đưa đến lò hỏa táng, đi qua lò hỏa táng một lần, bằng không dựa theo trình tự chính quy, Liễu Thương phải bị giao cho Phi Ngư Vệ xử lý.
Phi Ngư Vệ, đấy chính là nơi chuyên xử lý các sự kiện linh dị của triều Đại Lê, nếu là Liễu Thương tiến vào nơi đó, dù có là xà tiên trăm năm cũng khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa nhất định sẽ bị tra ra thân phận xà tiên.