Mấy vị đại nhân Binh mã ty lên tiếng, trọng thưởng thiêu thi năm lượng bạc, cấp ngay.
Nhóm thợ thiêu thi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám nhận.
Tiền này, có mạng cầm không có mạng mà tiêu.
Các vị đại nhân sốt ruột, Từ Trường Thọ cũng nôn nóng.
Nếu không thể hoàn thành chuyện này, các đại nhân nhiều nhất cũng chỉ là mất chức, Từ Trường Thọ hắn lại khó tránh khỏi bị khai đao hỏi tội.
Ai bảo thi biến trốn mất đúng lúc hắn ta đang trực cơ chứ.
Nhưng chuyện không hợp quy củ này, ngay trước mặt thị lang đại nhân cũng không thể ép buộc.
Lại nói, ép buộc cũng không thể được a, dù sao cũng là việc mất mạng, nếu là thợ thiêu thi náo loạn lên cũng sẽ rất khó coi.
Đang lúc căng thẳng như vậy, Tần Hà giơ tay lên, “Đại nhân, ta làm.”
Từ Trường Thọ thấy vậy, vui mừng quá đỗi, chuyện này các vị đại nhân ra mặt, lại có người tiếp nhận công việc, việc hắn phải gánh trách nhiệm cũng coi như đi qua.
Lại nhìn Tần Hà, thằng ngốc này trông như thế nào cũng rất thuận mắt.
Vài ngày trước còn xin mình một thùng tro cốt, nói không chừng là đầu óc hắn hơi có vấn đề.
Thợ thiêu thi lắc đầu, nhao nhao rời đi.
Không ai chê cười Tần Hà, chuyện này nếu là an toàn trôi qua, coi như rời đi lò hỏa táng, năm lượng bạc cũng coi như có thể dùng một thời gian, không chừng còn có thể tìm một công việc kiếm sống khác, chưa chắc kém hơn với việc ở lì lại lò hỏa táng này chờ chết.
Cứ như vậy, Tần Hà nhận lấy năm lượng bạc, tiếp nhận thi thể cháu trai Liễu đại nhân.
Sau khi trời tối đóng cửa khóa lại, đốt than đá trong lò, một ngày làm việc mới bắt đầu.
Tần Hà xem xét bộ thi thể này, ôi, phải nói là ưa nhìn, môi như bôi mỡ, mặt như quan ngọc, mày như kiếm sắc, toàn thân áo lụa trắng, quý khí bức người, rõ ràng là một công tử phong độ ngời ngời.
Vết thương trên ngực, chắc là bị bộ thi biến móc tim phổi.
Có vết máu, nhưng không coi là nhiều, cơ bản coi như sạch sẽ.
Đốt giấy để tang, trước tiên Tần Hà xử lý vết máu một chút, cởi ra quần áo chỗ vết thương, lại phát hiện ra vết thương không ngờ đã khép lại hơn phân nửa, thiếu chút nữa là đã kết vảy.
Tử thi mọc thịt, đại hung.
Đúng lúc này, thi thể bỗng nhiên mở mắt, không ngờ đồng tử lại dựng đứng màu hổ phách.
Trái tim Tần Hà run lên, đây nào phải con người a, yêu quái.
Thi thể thấy vẻ mặt của Tần Hà biến đổi, cười hắc hắc, miệng ngoác đến tận mang tai, lưỡi rắn phun ra nuốt vào giữa miệng đầy răng nanh.
“Ba ba ba ba!”
Vô ảnh thủ.