Số sáu cũng đã chết.
Cộng thêm số chín, tối hôm qua lò hỏa táng đã chết liên tục hai thợ thiêu thi.
Lúc số chín chết phát ra tiếng kêu thảm, nên bị phát hiện ngay.
Số sáu chết lại im hơi lặng tiếng, mãi cho đến khi cửa phòng mở ra mới phát hiện ra thi thể hắn ta đang nằm dưới nền, máu chảy đầy đất.
Bộ thi biến vốn nên là hóa thành tro tàn phá vỡ nóc phòng bỏ trốn, chẳng biết là đã đi đâu, cùng với đầu của số sáu cũng không thấy.
Khuôn mặt ám khói của mười sáu thợ thiêu thi may mắn còn sống sót không nhìn ra bất cứ biểu lộ gì, sợ, may mắn hay là những thứ gì khác.
Cũng chẳng có ai nói chuyện, thợ thiêu thi chính là một cái nghề rẻ mạt lấy mạng đổi lấy màn thầu ăn, địa vị và tình cảnh đến cả dạ hương phu bên trong thành cũng không bằng, đa số đều xuất thân từ lưu dân.
( Dạ hương phu: Người đổ phân và nướ© ŧıểυ.)
Lưu dân gặp phải nhiều nhất chính là thi thể.
Đã sớm mất cảm giác.
Cũng không lâu lắm, ba người mặc Phi Ngư phục của xưởng phái đến đi đến phòng thiêu thi số sáu, truy tìm tung tích của bộ thi biến.
(Xưởng: Xưởng vệ gồm các cơ quan giám sát, bao gồm Cẩm y vệ.
Phi Ngư phục là trang phục có kiểu hình cá chuồn của Cẩm y vệ.)
Nhưng chuyện này đã không có chút liên quan gì đến những thợ thiêu thi như Tần Hà.
Bất kể bộ thi biến có bắt được hay không cũng sẽ không quay lại lò hỏa táng này nữa.
Bao gồm cả bộ thi biến phòng số chín bị quan sai trực ban bắt cũng sẽ đưa đến nơi khác tiến hành xử lý.
Nhóm thợ thiêu thi đứng xếp hàng giao tro cốt, mỗi người nhận mười lăm đồng tiền, đây là tiền cơm một ngày.
Tro cốt có chủ, người nhà nhận lấy, vô chủ, đổ xuống Vận Hà.
Thân phận của thư sinh ngoài Tần Hà ra chẳng có ai biết được, đương nhiên sẽ không có ai nhận lấy, Tần Hà suy nghĩ, rồi nói với quan sai trực ban: “Quan gia, thùng tro cốt này có thể giao cho tiểu nhân xử lý hay không?”
Từ Trường Thọ nhìn Tần Hà với ánh mắt kỳ lạ, cần thùng tro cốt vô dụng này làm gì, dù sao cũng là vô chủ, lòng hắn ta còn đang phiền não.
Đêm qua chết mất hai thợ thiêu thi, một bộ thi biến trốn mất.
Thợ thiêu thi chết có thể gọi thêm, nhưng bộ thi biến kia nếu gây ra nhiễu loạn gì, khẳng định là lò hỏa táng này phải bị liên lụy.
Nửa năm trước có một bộ thi biến trốn mất, buổi tối ngày thứ hai tập kích một đội buôn, cả mười ba người trong đội buôn không ai sống sót. Nếu là thương nhân bình thường thì cũng thôi đi, bị tập kích cứ phải là đội buôn của Ngụy Vương.
Ngụy Vương là ai, Cửu Thiên Tuế hiện nay của triều Đại Lê, đường đường cung đình dưới một người trên vạn người, là phụ tá đắc lực được Hoàng Nhi Gia coi trọng nhất.
Ngụy Vương có bao nhiêu tức giận không có ai rõ, dù sao một bản tử đánh xuống, Binh mã ty Đông thành từ trên xuống dưới bị lột một nửa, bốn quan sai đang trực bị ném vào trong ngục, sau đó không còn tin tức.
Bản thân có thể mưu được công việc ban ở sai lò hỏa táng này, cũng là do xảy ra việc đó.
Không ngờ rằng mới nửa năm, chuyện tương tự lại xảy ra ngay lúc mình trực ban.
“Tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì a.” Từ Trường Thọ thầm cầu nguyện.
....
Tần Hà xách theo tro cốt thư sinh đi thẳng ra ngoài thành, đến một nơi vắng vẻ, đào hố rồi chôn tro cốt xuống.
Tước một nhánh cây làm bia bộ, khắc lên dòng chữ: Mộ Lưu Thừa Cơ, thư sinh Lũng Xuyên.
Nếu là chết đuối dưới nước, tro cốt cũng đừng lại vào nước.
Chữ viết nguệch ngoạc, đường đường con trai Huyện lệnh cứ như vậy hạ táng.
Cùng nhau chôn xuống còn có một bụng kinh luân, yêu hận tình thù, cùng với mong ước được tên đề bảng vàng của hắn ta.
Thế gian thiếu mất một người, lại giống như cái gì cũng không thiếu.
...