Thiên Phú Quỷ Dị, Đốt Xác Liền Trở Nên Mạnh Mẽ

Chương 1: Thợ Thiêu Thi

Đêm khuya, một bộ thi thể lặng lẽ đốt cháy ở trước mặt Tần Hà, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng nổ.

Sau khi ngây người một lát, ký ức hỗn loạn như thủy triều ập đến, ngay tức thì trái tim Tần Hà chứa đầy một vạn con lạc đà alpaca.

Thế mà.... Lại xuyên không.

Đây là lò hỏa táng Binh mã ty của kinh đô Đông Thành triều Đại Lê, bản thân mình là một thợ thiêu thi.

Triều đình đương thời mục nát, ôn dịch hoành hành, phía nam có lưu dân phản loạn, đất cằn nghìn dặm; bắc có Địch Lỗ xâm lấn, phá thành chiếm đất, triều Đại Lê bấp bênh.

Đã từng sinh hoạt ở một thời không khác, hỗn loạn nơi đây, rối ren gấp mười gấp trăm lần. Võ giả, dị nhân dùng võ trái phép, càng có yêu ma quỷ quái ăn thịt người tẩm cốt nhiều không kể siết.

Chính đạo tăm tối, người như cỏ rác.

Nếu như gọi thời không kiếp trước kia là nhân gian, vậy thì nơi này chính là địa ngục.

Lò hỏa táng là nơi chuyên để xử lý thi biến của triều Đại Lê, từ xưa đến nay mọi người thường coi trọng việc toàn thây xuống mồ, đốt xác là việc cực kỳ bất kính với người chết. Chỉ có thi thể bị thi biến, mới có thể áp dụng phương pháp xử lý cực đoan như vậy.

“A!”

Bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến từ cách đó không xa.

Trái tim Tần Hà run lên, lại chết thêm một người.

Theo sau đó là tiếng gặm nuốt “kẽo kẹt kẽo kẹt” vang lên, càng khiến cho da đầu hắn tê dại.

Thi biến không hề tầm thường, làm không cẩn thận thì sẽ bật xác tấn công người, vô cùng nguy hiểm.

Đây đã là người thứ ba trong tháng này.

Đây còn là mỗi thợ thiêu thi đều là người có mệnh cách cứng rắn ngàn dặm mới tìm được một người, nếu đổi lại là người bình thường, sợ là không chịu qua được một ngày.

Lò hỏa táng dựa lưng vào kinh thành, mặt hướng về Đại Vận Hà, vào nam ra bắc, thương nhân lui tới như nước thủy triều, là nơi hội tụ của tam giáo cửu lưu.

(Đại Vận Hà: Là tên một kênh đào, con sông nhân tạo)

Chết chìm, chết oan, chết đói, ẩu đả chết vô số kể, nếu như thi thể sinh oán khí, sẽ có khả năng xảy ra thi biến.

Số lượng như vậy chỉ có một mình Tần Hà thì không thể đốt hết được, lò hỏa táng thành Đông có tất cả mười tám thợ thiêu thi.

Một loạt phòng hỏa táng bày ra, một phòng một thợ, trước khi đốt xác đóng cửa khóa lại, nếu là thi biến, thợ thiêu thi chắc chắn sẽ phải chết.

Xúi quẩy, nguy hiểm, là sự miêu tả về tình cảnh của thợ thiêu thi.

Dù nghề này có đủ mọi điều không tốt, nhưng lại có một thứ, có nhà ở, có cơm ăn.

Tần Hà vốn là lưu dân Tấn Tây, cửu tử nhất sinh lưu lạc đến kinh thành, bị quan sai lò hỏa táng sờ cốt chọn trúng, đi đến lò hỏa táng này, bao nhiêu lưu dân còn hâm mộ mà không được.

Nếu là không làm, ngay ngày mai sẽ bị ném trả về với đám lưu dân rồi sống sờ sờ đói chết.

Thi thể trước mắt đã đốt đến chỉ còn lại hình người, không thể tấn không người nữa.

Thời buổi loạn thế này, mình lại sống thêm một ngày.

“Nghiệp chướng, còn không mau đền tội!”