Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 83

“Tỉnh đi… Trước hết, ngươi phải may mắn nhặt được một con non Lotta ở cô nhi viện.”

“… Được rồi, tỉnh thì tỉnh.”

Tuy rằng trong mắt đa số học sinh, loài người tên Tô Đoạn là kẻ may mắn. Một chủng tộc gầy yếu thế mà lại được một con Lotta có vẻ lạnh lùng theo đuổi trước mặt người khác. Nhất thời khiến ai cũng hâm mộ chết đi được.

Nhưng Lotta trưởng thành biết rõ không phải vậy.

Nếu không có con mồi nhỏ của hắn, có lẽ hắn đã bị hai nhân viên của cô nhi viện ném đi rồi, cũng sẽ không có tương lai gì đáng để nói.

Mà cũng chẳng có chuyện con mồi nhỏ khiến bản thân bị thiếu máu trầm trọng chỉ để nuôi hắn, sau đó suýt chết trong miệng tên Spinosaurus.

Nói một cách nghiêm túc… Người được nhặt về nuôi như hắn mới là kẻ tốt số.

Nhưng hắn chẳng cần phải nói những chuyện này với mọi người, giấu bảo bối sâu trong lòng mới khiến cậu Chít thỏa mãn.

Đón đưa cậu đến lớp hàng ngày thực chất là một cách thể hiện sự chiếm hữu – Con người này là của ta, nếu ngươi dám tổn thương anh ấy thì sẽ bị Lotta trưởng thành trả thù.

Lotta trưởng thành đã lên kế hoạch tỉ mỉ về thời gian học tập và làm việc, để đảm bảo có thể về ký túc xá cùng con mồi nhỏ của mình khi hết tiết học mỗi ngày.

Vì không cùng chuyên ngành, theo quy định thì không thể ở với nhau, nhưng thấy hai người chẳng thể sống thiếu nhau nổi nên hoàng đế đành mở cửa sau, sắp xếp để họ ở cùng nhau.

Mặc dù ký túc xá dành cho hai người nhưng thực tế chỉ sử dụng một phòng ngủ thôi.

Từ sau khi trở thành chủ tịch, Vigrit ngày càng điềm tĩnh trước mặt người ngoài, nhưng ở với Tô Đoạn lại càng trở nên quấn người hơn.

Không những ngủ chung, vừa về đến ký túc xá là ôm cậu, dụi vào cậu hệt như một món trang sức lớn vậy, dẫu Tô Đoạn làm gì thì nó cũng vẫn dính chặt vào cậu.

Có đôi khi còn biến thành dạng thú nhỏ bé, nằm trên đùi Tô Đoạn rồi để lộ bộ lông mềm mượt trên bụng, quấn đuôi quanh tay cậu để cậu sờ vào, liên tục phát ra tiếng gr gr nhỏ nhẹ thích mê từ cổ họng.

Hôm nay Tô Đoạn lại bị cậu nhóc quấn lấy sờ sờ mãi một lúc mới chịu buông ra cho cậu đi tắm.

Lotta trưởng thành vẫn chưa đến kỳ động dục, vẫn là một Chít khá rụt rè nên vẫn chưa sinh ra chấp niệm với chuyện đẩy cửa phòng tắm của cậu.

Tô Đoạn vừa tắm rửa vừa trầm tư có nên gửi tin hắn hỏi hoàng đế về kỳ động dục của Vig Chít hay không.

Theo hoàng đế, kỳ động dục của Lotta thường đến trong khoảng từ ba đến sáu tháng sau khi trưởng thành. Nhưng bây giờ đã khai giảng gần ba tháng, cùng với ba tháng sống trong hoàng cung, thời hạn nửa năm đã sắp đến rồi mà Vig Chít vẫn chẳng có phản ứng gì cả.

Chẳng lẽ di chứng của trưởng thành sớm vẫn còn ư…?

Tắm rửa đơn giản xong, Tô Đoạn lau người sạch sẽ, mặc đồ ngủ rồi mở cửa phòng tắm, định để Lotta đang chờ bên ngoài vào tắm.

Nhanh cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, ôm cậu mà không nói lời nào.

“Vig Chít?” Đầu bị ép tựa vào ngực hắn, không nhìn thấy biểu cảm của hắn khiến Tô Đoạn hoang mang cất tiếng gọi.

Sau nửa năm liên tục phát triển, thân thể Lotta trưởng thành đã to hơn khi mới trưởng thành, giờ đã cao hơn Tô Đoạn một cái đầu, ngực cũng rắn chắc hơn hẳn, mỗi khi ôm cậu như đang bao bọc cậu vậy.

Không hiểu sao cơ thể đang ôm cậu lại nóng đến lạ, hơi nóng không ngừng truyền đến Tô Đoạn qua bộ đồ ngủ mỏng manh khiến cậu cũng nóng theo.

Như nhận ra điều gì đó, Tô Đoạn chần chừ đưa tay vỗ về lưng Lotta: “Phải chăng em…”

Theo sự tiếp xúc chủ động của cậu, Lotta trưởng thành bỗng dưng thở ra một hơi nặng nề, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai Tô Đoạn, sau đó là cảm giác vành tai nhạy cảm bị hàm răng cắn khiến cậu không chịu nổi.

“Loạt soạt”, chiếc khăn tắm đáng thương trong tay Tô Đoạn rơi xuống đất.