Dẫu sao thì họ vừa mới trưởng thành nên cũng không tiếp xúc sâu sự vụ trong tộc, thậm chí còn chẳng tiếp xúc mấy với trưởng bối phạm sai lầm lớn kia, nhưng ngày nào họ còn thuộc chủng tộc đó thì tội danh “mưu sát hoàng tộc” sẽ luôn đè nặng lên đầu họ.
Nếu là tội bình thường thì không nói, đằng này lại phạm tội mưu sát con non của hoàng thất, đây là nỗi nhục nhã sẽ bị ghi vào lịch sử của đế quốc và mãi mãi không thể xóa nhòa của đàn tộc.
Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đến bây giờ sự liên kết trong một chủng tộc vẫn luôn vô cùng chặt chẽ, sự vẻ vang và thịnh suy của một chủng tộc người thú trước giờ luôn là thế.
Khi hưởng những lợi ích từ vinh quang của gia tộc thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận hậu quả khi người của mình phạm tội… Huống chi chuyện này không chỉ liên quan đến tên quý tộc Spinosaurus kia, mà còn có rất nhiều quý tộc có thanh danh hiển hách trong tộc, họ đều đã từng trợ giúp cung cấp cho tên cùng tộc điên rồ đó.
Dẫu tổn thất lần này không phải là con non của hoàng thất, nhưng tội danh lấy danh nghĩa nhận nuôi để gϊếŧ hại dã man năm sáu con non cũng đủ lên trang đầu của Tinh Võng nửa tháng, bôi xấu thanh danh tộc đàn.
Có lẽ thời gian trôi qua, đột hot sẽ dần giảm bớt, thanh danh của tộc Spinosaurus cũng sẽ được khôi phục đôi chút, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ được như xưa sau sự việc này.
Tô Đoạn – Người cùng nhập học với nhóc bự nhà mình đã nghe hết tình hình hiện tại của tộc Spinosaurus. Dù cậu cảm thấy những Spinosaurus trẻ tuổi đang đi học hơi xui xẻo, nhưng cậu không hề có ý định giúp đỡ họ.
Con người ai cũng có lòng riêng, khi một loài thực vật như Tô Đoạn học hết cảm xúc của con người, cậu không chỉ học được điều tốt mà còn có một số điều xấu.
Ví dụ như… Thiên vị và giận chó đánh mèo.
o(≧▽≦)o
Chẳng mấy chốc đã công bố kết quả thi đầu vào nhập học năm nhất, Lotta mới nhập học đúng là xứng với thanh danh của bộ tộc, đạt cấp bậc SS cao hơn hạng hai khá nhiều. Và rồi trong cuộc tuyển chọn tiếp theo của hội học sinh, hắn trở thành chủ tịch của năm nhất mà chẳng ai dị nghị.
Ba cậu Lotta khác đều rất vui mừng, không hề có lòng dạ hẹp hòi, vô cùng yêu thương cổ vũ hắn: “Cố lên, chắc chắn cậu có thể đá Alberta trở thành hoàng đế.”
Nếu có người kế vị chức vụ hiệu trưởng nhà trẻ của Alberta thì họ sẽ an toàn, tạm thời không cần lo lắng sau khi tốt nghiệp sẽ bị vị hoàng đế đáng sợ ấn đầu bắt thừa kế.
Nuôi con nít ấy mà, một đứa có lẽ sẽ chê ít, hai đứa vui nhà vui cửa, thêm nữa thì chăm lo không nổi, như trường hợp của Alberta đã rất hi hữu rồi, nuôi bốn đứa mà vẫn hứng thú tràn trề như thế.
… Nói chung là nuôi mười hai con chẳng khác nào kiếp nạn. Ngay cả hoàng đế vô cùng thích con nít dường như cũng đau đầu về chuyện này, nóng lòng muốn thoái vị dưỡng lão trước khi tám con non khác nở.
Vigrit chẳng vui nổi mỗi khi nhắc về chuyện này: “…”
Nghĩ đến lên ngôi hoàng đế là phải nuôi mười hai cục bánh trôi xấu xí, hôm nay Lotta trưởng thành vẫn hoài nghi đời Chít.
Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn sẽ tiếp tục chăm chỉ học tập, những giả định của người đó hôm ấy đã chạm đến điểm mấu chốt mà Vigrit không thể chịu nổi, cũng gieo vào lòng hắn một cảm giác khủng hoảng không thể nào phai nhòa.
Muốn bảo vệ.
Hắn không muốn con mồi bé nhỏ của mình bị tổn thương dù chỉ một chút.
...................
Thời gian chậm rãi trôi qua, vì hành động ân cần của một Lotta nọ, con người tóc đen lúc đầu không ai chú ý dần dần thường xuyên bị người ta bàn tán.
Vị Lotta trưởng thành kia – chủ tịch năm nhất – lớn lên ở cô nhi viện nhưng lại có sức mạnh mạnh mẽ thường xuyên xuất hiện trước lớp có chuyên ngành hoàn toàn khác với chuyên ngành của mình.
Hơn nữa lần nào hắn cũng đi theo sau một người tóc đen, nhìn cậu ngồi vào chỗ rồi mới rời đi.
Vì thế, Tô Đoạn được đưa đến lớp mỗi ngày nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán mới.
“Nghe nói đó là người đã nuôi chủ tịch trong cô nhi viện, làm bạn với nhau từ nhỏ rồi nên chắc có tình cảm khác biệt đó…”
“Vậy là đang yêu nhau hả?”
“Không biết nữa, nhưng lần nào ở bên cạnh nhân loại đó chủ tịch cũng ngoan lắm cơ, bình thường rõ là chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta kinh hồn bạt vía… Cảm giác như đang theo đuổi cậu ấy vậy.”
“Được chủ tịch theo đuổi, ngưỡng mộ quá đi mất, sao ta không được may mắn như thế nhỉ?”