“A…” Triệu Kim Mỹ nhìn một màn này, sợ tới mức cả khuôn mặt trắng bệch, che miệng nức nở lùi về sau.
Trịnh Kim Lâm cắn răng bổ mạnh sau ót Trịnh Kim Bảo muốn đánh ngất cô, nhưng không hiểu sao, Trịnh Kim Bảo không ngất, trái lại còn điên cuồng gào thét to hơn.
Khi đau đớn lên đến tột cùng, đại não như bị tiêm vào chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh nhất, kháng cự tất cả tổn thương, khiến kẻ không muốn mê man lại càng thêm tỉnh táo vạn lần.
Tiếng đồng hồ báo động trên tay Trịnh Kim Sơn không ngừng nhấp nháy màu đỏ biểu thị nguy hiểm, âm thanh chói tai như loa cảnh báo căn cứ bên ngoài.
Đây là số liệu nhịp tim của Trịnh Kim Bảo, đã sớm vượt quá mức cho phép rất nhiều lần, đáng ra con bé phải không chịu được mà ngất đi từ lâu rồi.
Trịnh Kim Sơn bị những gì đang xảy ra trước mắt dọa cho sợ hãi.
Hắn cắn răng, lần này dùng lực không hề lưu tay, đánh mạnh hai lần vào ót Trịnh Kim Bảo, lần này, cô thật sự đã ngất đi.
Trịnh Kim Lâm nhìn em gái đau đớn ngất đi trong ngực mình, lại nhìn thoáng qua hướng con quái vật bay đi. Nghiến chặt răng, lập tức bế bổng em gái lên rồi xoay người: “Đi!”
Lời này là nói vởi Triệu Kim Mỹ, cô ta không dám hai lời mà vội vã theo sau.
Trước khi đi, còn không nhịn được mà nhìn thoáng qua thảm trạng của Trần Kim Hoa, môi mím chặt đến mức tím tái.
Bên dưới phòng khách chính là nhà xe ngầm, Trịnh Kim Lâm bế em gái đến chiếc SUV nằm ngoài cùng, bảo Triệu Kim Mỹ: “Mở cửa cuốn!”
Triệu Kim Mỹ gật đầu vội vàng chạy tới bảng điều khiển ấn công tắc mở cửa.
Một tiếp “Píppp” to kéo dài, theo sau đó là âm thanh cửa cuốn nâng lên ầm ầm, khiến Triệu Kim Mỹ và Trịnh Kim Lâm không hẹn mà cùng tái mặt.
Đáng chết! Lần sau nhất định không cài đặt thứ ồn ào như vậy!
Trịnh Kim Lâm rủa thầm, sau khi đặt em gái nằm ở ghế sau, liền chạy nhanh ngồi vào ghế lái: “Mau, lên xe!”
Triệu Kim Mỹ cũng vội vàng ngồi vào ghế phụ.
Ngay khi cô ta vừa đóng cửa, đã nghe thấy âm thanh đập mạnh từ phía cửa trên truyền đến.
Tang thi không biết mở cửa, nó ra sức cào lên cánh cửa ngăn cách giữa nhà chính và nhà xe, đôi mắt đỏ ngầu đầy khát máu.
Tang thi chịu một cước của Trịnh Kim Lâm mà chỉ choáng váng một lúc, ngoài ra không chút tổn hao gì, cấp bậc của nó hẳn là cấp ba hoặc hơn.
Trịnh Kim Lâm cắn răng, đợi khi cửa cuốn vừa lên tới đủ tầm, liền đạp mạnh chân ga lao nhanh về phía trước.
Cửa gỗ bị tang thi vừa đập vừa dùng lửa đốt, bốc lên mùi khét khó ngửi.
Không khó để đoán được, nó là một con tang thi biến dị cấp cao hệ lửa.
Triệu Kim Mỹ gắt gao nắm chặt dây an toàn, bọn họ chưa đi được bao lâu, đã nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng nổ lớn.
Cô theo bản năng quay đầu lại, cửa ngăn đã bị đập nát, con tang thi như được tiêm máu gà mà xông xồng xộc ra khỏi nhà xe, điên cuồng đuổi theo thứ di chuyển ở đằng trước.
Triệu Kim Mỹ tái mặt, vội vàng hướng Trịnh Kim Lâm hô: “Nó đến rồi, nó đến rồi, tăng tốc! Anh mau tăng tốc!”
Trịnh Kim Lâm đạp mạnh chân ga.
Mà con tang thi kia, không hiểu sao cũng tăng nhanh tốc độ, đuổi sát không rớt.
Hai mắt Triệu Kim Mỹ trừng lớn: “Là song hệ! Nó là tang thi biến dị song hệ hỏa và tốc độ!”
Hai mắt Trịnh Kim Lâm đỏ ngầu, như muốn nứt ra, cảm giác tức giận cố đè nén sớm giờ lúc này muốn bộc phát.
Mắt thấy con tang thi đã sắp đuổi kịp, không hiểu sao lúc này, Trịnh Kim Lâm lại đột nhiên giảm tốc, dọa Triệu Kim Mỹ sợ tới mức hét lớn: “A, anh làm gì? Anh làm gì? Sao lại giảm tốc….”
Nhưng lời còn chưa nói hết, đã thấy tang thi phía sau nhảy chồm lên, muốn chụp đến đuôi xe bọn họ.
Cô ta sợ tới mức muốn điên mất.
Trịnh Kim Lâm vẫn luôn bám sát hành động của nó, ngay khi tang thi nhảy lên sắp vồ tới, lập tức căn chuẩn thời cơ mà nhấn ga, khiến cho tang thi vồ không, trực tiếp nằm rạp xuống đất.
Chưa đợi nó kịp bò dậy, Trịnh Kim Lâm lại xoay tay lái, mạnh mẽ gạt cần điều khiển lùi về sau, chuẩn xác ấn bánh xe cán qua giữa người tang thi từ đầu đến chân.
Chiếc xe hơi dòng lên một chút rồi lập tức lấy lại thăng bằng, sau đó lần nữa chạy về phía trước, rồi điên cuồng theo đường cũ mà nghiền về phía sau, liên tục qua lại bốn năm lần như vậy, Trịnh Kim Lâm mới chịu buông xuôi.
Triệu Kim Mỹ ngồi trong xe nghe được rõ ràng từng tiếng xương thịt bị nghiền nát, kêu lắc rắc truyền tới từ bên dưới gầm xe, không tránh khỏi rùng mình một cái.
Con tang thi bị cán qua nhiều lần không còn có thể lại đứng dậy.
Xử lý xong tang thi, Trịnh Kim Lâm liền không còn gì vường bận mà phóng xe chạy nhanh ra khỏi biệt thự, xuống đường chính, hướng về cổng căn cứ mà đi.
Không thể lại chậm trễ thêm, phải sớm đưa Kim Bảo ra khỏi đây, căn cứ này sắp không xong rồi!
…
Nhìn căn biệt thự to lớn phía sau đang càng ngày càng xa, Triệu Kim Mỹ khó được thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó, như phát hiện ra chuyện gì kinh khủng, cô ta trừng lớn hai mắt, hét lên thất thanh: “Chị Kim Bảo đâu rồi?”
Ghế sau xe bọn họ, trống rỗng…