Mạt Thế: "Hôn Quân" Trở Lại Dạo Chơi

Chương 2: Khởi Nguồn (Trung)

Tiếng nhấm nháp kinh người và tiếng xương cổ bị cắn nát "lắc rắc" vang lên khiến lòng người sợ hãi.

Trần Kim Hoa và Trịnh Kim Bảo sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu.

Trái tim Trần Kim Hoa run rẩy, nhưng bà cố kìm nén sự kinh hoàng mà nắm chặt tay con gái, cẩn thận lùi về sau từng bước.

Ánh đèn hiên nhà vì điện yếu mà chợt lóe chợt tắt, hai người chỉ có thể thông qua ánh trăng mà mơ hồ thấy được hình dạng của con quái vật đang ăn thịt người kia.

Một con người không toàn vẹn, không, phải nói đúng hơn là một cái xác hôi thối với làn da tím tái, ngũ quan không đầy đủ, đang dùng hai tay đầy xương xẩu và hàm răng đen nhởn ăn tươi uống máu thịt của người khác.

Dù cách một khoảng, nhưng mùi hôi thối của nó lại nồng đến mức không ngừng xông lên, xộc thẳng vào mũi khiến thần kinh hai người đang sợ hãi càng thêm nhức nhối...

Trần Kim Hoa và Trịnh Kim Bảo ngậm chặt miệng, ngay cả thở mạnh cũng không dám mà cùng nhau nhẹ nhàng lui về phía sau.

Một bước, hai bước... đến khi bước lên bậc thang, một bậc, rồi hai bậc...

Nhưng có vẻ như hôm nay vận may không hề mỉm cười với họ, chiếc váy của Trần nữ sĩ có vẻ khá bảo thủ, dài đến mắt cá chân. Lúc bình thường thì không sao, nhưng khi bước lùi lên bậc thang, trong nhất thời không tránh khỏi bị vướng vào đế giày...

Trần Kim Hoa mất thăng bằng ngã ngược ra sau, bà theo bản năng túm lấy con gái rồi “A!” lên một tiếng.

Trái tim Trịnh Kim Bảo không cấm bị gõ mạnh một nhịp, sắc mặt cô đã trắng bệch lại càng thêm tái nhợt, hai người co quắp lại, nhìn chằm chằm quái vật không chớp mắt.

Thật trùng hợp, con quái vật kia cũng đang ngẩng khuôn mặt đầy máu nhìn họ đăm đăm, sau đó nó há miệng rống lớn một tiếng.

Hai mẹ con không hẹn mà cùng hét lớn: “Chạy mau!”

Trịnh Kim Bảo cũng bất chấp tất cả mà ném mạnh cái rương trong tay về phía quái vật.

Tang thi bị cái gương cứng đập mạnh vào đầu, mặc dù tang thi không biết đau nhưng điều này lại khiến nó tức giận tới mức gầm lên một tiếng.

Nó bất chấp tất cả mà vứt “miếng thịt” đã ăn được một phần kia qua một bên, rồi lao người đuổi theo kẻ đã tấn công mình.

Tốc độ của nó vô cùng nhanh nhẹn, chỉ mới chớp mắt mà đã sắp đuổi kịp hai mẹ con đang lảo đảo chạy ở phía trước, hiển nhiên, đây không phải là tang thi cấp thấp bình thường...

Trịnh Kim Bảo vừa chạy, vừa tiện tay với được thứ gì liền nắm lấy hất về phía sau để cản đường, nhưng con tang thi kia lại nhanh nhẹn tránh được tất cả.

Trần Kim Hoa mềm yếu sợ muốn chết, lúc này đầu óc bà trống rỗng, nghe âm thanh dồn dập đang từng bước ép sát ở phía sau, mà chỉ biết sợ hãi không ngừng la lớn tên con trai mình: “Kim Lâm! Kim Lâm! Kim Lâm!!”

Đó là con trai thứ hai của bà, Trịnh Kim Lâm, phó đội trưởng tiểu đội Ưng Nhất, thằng bé rất lợi hại. Trịnh Kim Lâm chính là chỗ dựa vững chắc nhất của hai người bọn họ lúc này.

Mùi thịt tươi mới khiến cả người tang thi phấn khích không thôi, lại thêm âm thanh gào thét phía trước khiến nó vừa chạy vừa vui sướиɠ gào rú không ngừng.

Hai con mồi, đều da mềm thịt béo, yếu ớt mềm mại, nó không muốn chọn, nó đều muốn cả!

Lúc này, hai người đã chạy tới bên cạnh cầu thang, Trịnh Kim Bảo nhào tới ôm lấy bình gốm trang trí trên bậc thềm lên, dùng hết sức ném mạnh về phía tang thi.

Tang thi bị bình sứ đập trúng thì tốc độ thoáng chậm lại, nhưng chỉ một chút, không hề đáng kể, nó nhào tới nhanh hơn, ngay khi cảm thấy khoảng cách con mồi đã đủ gần, nó liền nhảy phốc lên cao rồi vồ tới như thú săn mồi.

Trần Kim Hoa vẫn đang ngửa đầu kêu con trai thì chợt cảm giác sau lưng phát lạnh, bà theo bản năng quay đầu lại, liền bị một màn này dọa cho sợ tới mức trừng to đôi mắt.

Cái miệng của quái vật đang há rộng tới tận mang tai, miệng nó đỏ lòm và tanh tưởi, bên trong còn dính nhơ nhớp đầy thịt vụn chưa kịp nuốt hết. Trong thoáng chốc, hai chân bà như muốn nhũn ra mà ngã nhào xuống đất.

Nhưng khi nhận thức được mục tiêu vồ tới đầu tiên của nó là con gái mình, thì nỗi kinh hoàng trong bà đã lập tức khí lạnh từ đâu bốc lên thổi sạch.

Trần Kim Hoa không kịp suy nghĩ mà đã nhanh chóng nhào người qua ôm chặt con gái, dùng thân thể mỏng manh của mình che chắn cho Trịnh Kim Bảo...

“Mẹ!”

Sự việc nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, lúc Trịnh Kim Bảo phát hiện ra không đúng, thì cô đã bị một lực mạnh đẩy ngã xuống đất.

Có cảm giác đau nhói đột nhiên truyền đến, từ sau lưng xuyên thẳng tới gần trái tim.

Móng vuốt của con quái vật đâm từ sau lưng xuyên thẳng ra phía trước ngực của Trần Kim Hoa, xé toạc l*иg ngực vốn mỏng manh của bà.

Máu ồ ạt đổ xuống như thác, sau lưng Trịnh Kim Bảo ướt dầm dề.

Con quái vật bị mùi máu thịt tươi mới làm cho phấn khởi, nó rút mạnh móng vuốt ra, để máu bắn lên tung tóe, rồi sung sướиɠ cúi đầu gặm nhấm...

Trịnh Kim Bảo cảm giác như ngực mình ngột ngạt tới mức không thở nổi, phía trên không ngừng truyền tới áp lực đè xuống và tiếng chóp chép lốp rốp khiến răng cô va vào nhau lập cập.

Chỉ một khoảng, chỉ cách một khoảng mỏng manh, con quái vật đang ăn thịt mẹ cô ngay phía trên... Người cô...

Trần Kim Hoa đau tới mức không thở nổi, cơ hồ như cả người đã tê liệt tới mức không nhấc nổi tay chân. Bà dùng chút hơn tàn cuối cùng, ra sức thủ thỉ vào bên tai con gái: “Chạy... Chạy đi Kim Bảo... Mau... Chạy đi…”

Trịnh Kim Bảo cảm giác như tim mình sắp nổ tung mất, cô cố sức trợn to hai mắt để nước mắt không chảy ra. Hơi thở của Trịnh Kim Bảo càng lúc càng trở nên nặng nề và khó khăn hơn, cô quơ quào tay chân muốn làm gì đó, nhưng sức lực cả người lại như bị rút sạch tới mức tột cùng.

“A... a... a...” Những tiếng nức nở không tròn vành bị đè nén dần phát ra.

Mẹ... Mẹ... Mẹ của cô... Mẹ của Kim Bảo...

“Kim Bảo! Mẹ!” Trịnh Kim Lâm và Triệu Kim Mỹ hớt hải chạy từ trên lầu xuống.

Cái cổ Trần Kim Hoa đã bị ăn mất hơn phân nửa.

Trịnh Kim Bảo vẫn còn bị mẹ mình và tang thi đè úp sấp ở bên dưới.

Đôi mắt Trịnh Kim Lâm đỏ ngầu, anh như mất hết lý trí mà xông tới, dùng một cước đá bay cái thứ quái vật đang nhấm nháp mẹ mình kia ra.

Lực chân mạnh đến nỗi cái đầu vốn đang lắc lẻo của Trần Kim Hoa cũng bị dư lực thổi qua làm cho “Bịch!” một tiếng, rơi xuống, lăn lông lốc qua bên cạnh, đôi mắt mất tiêu cự của bà mở to, trùng hợp mà đối diện với hai mắt như đang muốn nứt ra của Trịnh Kim Bảo.

“A... a... a...” Trịnh Kim Bảo thở dốc hơn, l*иg ngực cô phập phồng như muốn nổ tung.

Anh trai đi tới đỡ cô, nói gì đó, nhưng Trịnh Kim Bảo chỉ cảm giác hai tai ong ong ù ù, không thể nghe được bất cứ lời nào.

Không khí tràn ngập mùi máu tươi, máu từ hốc mắt Trần Kim Hoa chậm rãi chảy ra, chút ánh sáng sót lại trong đó cũng từ từ biến mất.

Trong phút chốc đó, Trịnh Kim Bảo như bị ảo giác, cô nghe được lời của bà thì thầm bên tai mình: “Kim Bảo, phải sống tốt nha con!”

“Phải sống tốt...”

“Sống tốt nha con...”

Lời nói vang dội, như vọng về từ bốn phương tám hướng...

“Aaaa!”

Trịnh Kim Bảo hỏng mất, cô không nhịn được mà đau khổ ôm đầu hét lên.

“Aaaaaaa!”

Máu trong người không ngừng cuộn trào, đến cả nỗi đau của căn bệnh tim bẩm sinh cũng không thể làm cô tỉnh táo lại dù chỉ phút giây nào.

“Mẹ... Mẹ... Mẹ... Mẹ đã...”

Trái tim cô co thắt từng cơn...

Ruột gan như đang quặn vào nhau...

Đầu óc đau như bị búa bổ...

Cả người như bị axit đổ vào làm hòa tan...

Đau... Không thể tả...