—o0o—
Hai anh em sinh đôi cầm năm ngàn Galleons nóng bỏng tay ngẩn ngơ trong phòng suốt hai ngày.
“Anh ta không tới nữa sao?” Fred hỏi George.
“Năm ngàn Galleons lận nha.” George cảm thán, ngay cả tên cũng không để lại mà vứt tiền ở đây, “Làm sao giờ?”
Fred trầm tư, sau đó nhảy khỏi giường, “Đi, đến làng Hogsmeade xem xét cửa hàng thôi!”
Cứ như vậy, hai anh em bận tối tăm mặt mày chuyện mở cửa hàng một lần nữa, vì không có thời gian mà việc gửi sản phẩm đùa dai cho em trai bị ném ra sau đầu, hai người đang ra sức chuẩn bị một món quà bất ngờ thật lớn cho những học sinh yêu thích trò đùa dai của bọn họ.
Mà phía bên Hogwarts mấy sư tử con vốn không phải là đối thủ của sư tổ nên thất bại liên tiếp.
Trên dãy bàn Gryffindor, đầu tiên là học sinh liên tục múc phải nước sôi, nhưng cũng không thật sự uống vào miệng, cái muỗng nhìn như bình thường kia trong nháy mắt có thể đổ nước sôi vào, còn có học sinh ăn được một nửa mới phát hiện xác côn trùng ở trong, sau đó không phải sợ xanh mặt thì cũng hét chói tai. Tối nay không may chính là Seamus, cậu cắn một miếng pudding rồi mới nhìn thấy một nửa con sên nằm bên trong, khiến sau này chỉ cần nhìn thấy pudding là cậu lập tức buồn nôn.
Mọi sư tử con bị trêu chọc ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc đen trên bàn giáo sư đều nhận được nụ cười khanh khách của người kia dành cho họ, thậm chí còn vẫy tay ra hiệu ý bảo, có qua có lại, cứ từ từ mà hưởng thụ.
“Tạm thời đình chiến đi.” Seamus sắc mặt trắng bệch đề nghị, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn cậu sẽ chết đói mất.
Ron buồn bực gật đầu.
Salazar nhịn xúc động muốn nháy mắt, rốt cuộc sư tử con cũng bị sư tử tinh khôn chỉnh đến nỗi phải đầu hàng.
Trên bàn giáo sư, vẫn luôn chú ý tới động tác của Godric, Snape nghiến răng nghĩ, người đàn ông này thật quá ấu trĩ!
“Severus, anh đau răng à?” Godric quay sang trêu chọc.
Snape dừng lại, liều chết trừng mắt nhìn Chúa tể Hắc ám giả không nói lời nào.
Dumbledore nhịn không được phì cười, phải biết rằng không mấy người có thể khắc chế được giáo sư độc dược cũ, mà Dumbledore cũng tin chắc Severus không đáp trả tuyệt đối không chỉ do dáng vẻ hời hợt kia, rõ ràng là vì linh hồn lãng du này có khí thế mạnh mẽ đặc biệt.
Godric rất hưởng thụ dùng thân phận giáo sư vui vẻ sinh hoạt trong cuộc sống vườn trường, Salazar cũng không ngoại lệ, rõ ràng nhất là anh không làm bài tập, vì vậy một tuần sau Hermione giục anh nhanh chóng nộp bài tập thì anh chỉ nháy mắt mấy cái, sau đó gật đầu cầm sách vở lần thứ hai rời đi, lý do như nhau – cấm túc.
Hầm.
“Vì sao muốn em làm?” Godric mặc kệ.
“Anh không muốn làm.” Salazar nói một cách đương nhiên, đời này anh chưa làm mấy thứ bài tập này bao giờ.
Godric chống cằm, thở dài, cầm lấy tấm da dê trên bàn lên rồi đi ra ngoài, “Em giúp anh tìm người làm.”
Godric cong chân đi tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
“Draco, qua đây.” Sư tổ trực tiếp điểm danh.
Cậu bé bạch kim nghe gọi tên đành phải bước qua, “Chủ nhiệm?”
“Mấy bài tập phiền phức, anh ấy lười.” Godric oán giận, nhét nguyên tấm da dê cho Draco, “Làm hết cho anh ấy là được.”
Draco lập tức sững sờ, cậu thấy rõ phần ghi tên viết Harry Potter, hả, Merlin, cái tên kia ngay cả bài tập cũng không làm?
Cứ như vậy, trọng trách làm bài tập rơi xuống người Draco, mặc kệ như thế nào thì nhiệm vụ này cũng dễ hơn ám sát hiệu trưởng nhiều, không phải sao? Chỉ là có chút bực mình.
Thức đêm làm bài tập khiến Draco ngủ không đủ giấc, cậu ngáp, không còn cách nào.
…
Lại là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, sau khi kết thúc chương trình học thần chú không lời, Snape bắt đầu bài học mới, thần chú được luyện tập hôm nay là thần chú gọi thần hộ mệnh.
Có thể nói Snape mất rất nhiều công sức để ra nội dung chương trình học, anh không dám chuẩn bị mấy thần chú mang tính thương tổn cho học sinh, chỉ sợ một lần nữa Potter giả tắm máu phòng học, cân nhắc thật lâu anh chọn thần chú có tính phòng ngự phù hợp này, chắc sẽ không đến mức xảy ra sự cố đâu.
“Expecto Patronum.” Snape khô khốc nói, “Thần chú dùng để chống đỡ Giám ngục, là thần chú cao cấp và rất hiển nhiên, không phải ai đang ngồi đây cũng đều có thể học được.” Snape vĩnh viễn không quên thói quen châm chọc người khác của mình.
“Lần này lão dơi già đoán sai rồi, rất nhiều người trong chúng ta có thể.” Ron đắc ý dào dạt quay đầu nói nhỏ, lúc thành lập D.A đã có thời gian bọn họ từng luyện tập qua câu thần chú này, tuy rằng không nhất định gọi được Thần Hộ mệnh hoàn chỉnh nhưng ít nhất cũng có làn sương trắng.
Salazar hăng hái lắng nghe, anh chưa từng thực hiện được, bởi vì vấn đề thể chất nên anh am hiểu pháp thuật hắc ám, mà ngược lại anh không có cơ sở để học pháp thuật trắng và vu thuật trắng, thần chú gọi Thần Hộ mệnh chính là một trong số đó.
Nếu có thể điều chế được độc dược thì lần này, cũng không thành vấn đề đi, Salazar vừa lấy đũa phép vừa suy nghĩ.
Snape lạnh lùng nhìn về phía Potter giả đáng nóng lòng muốn thử, nhịn xuống mong muốn phun nọc độc, tuyên bố luyện tập bắt đầu.
“Expecto Patronum…” Ron làm gương, xung phong đọc thần chú, một làn sương trắng nhẹ nhàng bay từ đầu đũa phép ra, Ron đưa mắt dõi theo, sau đó nhìn thấy khuôn mặt xấu xa của Snape, nó lập tức tan biến.
Snape nhướn mày, vẻ mặt khinh thường, “Cách khoe khoang thật độc đáo.”
Phía Slytherin lập tức vang lên mấy tiếng cười.
Ron đỏ mặt, nhủ thầm, để gọi được Thần Hộ mệnh thì phải nhớ tới chuyện vui vẻ, có lão dơi già là ông ở đây, chuyện vui sướиɠ gì đó tôi quên hết còn gì.
“Expecto Patronum.” Hermione lắc nhẹ cổ tay, đầu đũa phép lập tức toát một thực thể, là một động vật nhỏ dưới nước đáng yêu dạo quanh cô một vòng rồi nhảy lên vai, hoàn hảo!
Gryffindor ồn ào vỗ tay.
“Cấm làm ồn lớp học, Gryffindor trừ mười điểm.” Snape lạnh lùng nói.
Hermione nhún vai tỏ vẻ không sao cả, thu hồi Thần Hộ mệnh về.
“Harry, tới cậu.” Ron đẩy nhẹ người bạn thân, cậu và Hermione là hai người duy nhất biết Thần Hộ mệnh của bạn thân là một con hươu đực, Hermione tận mắt thấy còn cậu chỉ được nghe kể lại, chưa từng nhìn nên vẫn rất hiếu kỳ.
Salazar đang có ý này, anh nhớ lại chuyện vui rồi lên tiếng, “Expecto Patronum.”, một lượng lớn sương trắng toát ra từ đầu đũa phép.
Tất cả nhóm Gryffindor đều nhón chân nhìn biểu hiện của Kẻ Được Chọn.
Nhưng mà, khiến bọn họ giật mình chính là hình dáng do làn sương tụ lại ngày càng lớn, hiển nhiên đã vượt qua hình thể của động vật thông thường.
“A…” Neville nhận ra, vội chỉ tay vào đằng trước mà không nói nên lời.
“Sư tử…” Ron hét chói tai, không phải là hươu sao? Từ lúc nào biến thành sư tử đực khí thế oai hùng rồi!
Chính xác như vậy, một con sư tử đực to lớn đầy dũng mãnh há to miệng lộ ra mấy cái răng nanh sắc nhọn, nhanh nhẹn hăng hái nhảy ra ngoài.
Salazar ngơ ngác nhìn, Thần Hộ mệnh giống với Animagus của phù thủy, cũng sẽ biến hóa thành thứ quan trọng nhất trong lòng phù thủy, a, đầu Salazar lại bắt đầu đau, sau vụ Tình Dược, hình như giờ anh lại gặp chuyện phiền phức nữa rồi, Godric chết tiệt! Nhịn không được mà oán giận người yêu một trận, Salazar không khỏi hoài niệm cơ thể trước đây.
Sư tử lớn hùng hổ nhảy thẳng về phái Snape đang đứng trước bục giảng, tốc độ nhanh chóng, biểu hiện rõ khí thế vương giả khó có thể chống lại.
Snape còn chưa kịp hoàn hồn, nếu như anh nhớ không lầm thì linh hồn lãng du này là một Slytherin, thế vì sao Thần Hộ mệnh lại là sư tử? (Gà: người yêu người ta là sư tử đó, có dậy cũng thắc mắc)
Salazar buông tay xuống, sư tử bạc lập tức biến mất.
“Thật lợi hại…” Trong mắt Ron tràn đầy hâm mộ, thật quá uy phong, cậu vội túm bạn thân, “Harry, làm sao cậu thay đổi Thần Hộ mệnh của mình được vậy?”
Trường phái học thức – Hermione ra sức suy nghĩ, lẽ nào có liên quan đến cô gái tóc vàng kia? Không đúng nha, cho dù có liên quan, cũng nên là sư tử cái chứ, thế nào lại là con đực? Hermione nghĩ thấy có chút không thích hợp.
Phía bên Slytherin, Pansy thu biểu cảm kinh ngạc lại, nhỏ giọng, “Ha, không hổ là Kẻ Được Chọn của Gryffindor, ngay cả Thần Hộ mệnh cũng mang tính đại diện.”
Draco phức tạp nhìn Kẻ Được Chọn giả, cậu tuyệt đối không ngờ tới loại Thần Hộ mệnh này, rõ ràng người này là một người rất Slytherin, lẽ nào thực ra là Gryffindor? Như vậy Chúa tể Hắc ám giả kia thì sao? Cũng là Gryffindor? Không đúng, Draco nghĩ thấy không được logic cho lắm, cậu thấy hơi mơ hồ.
Cả lớp đầy hưng phấn, Snape nghiêm mặt trừ hai mươi điểm cũng chưa dập tắt được sự nhiệt tình này.
Rất nhanh Thần Hộ mệnh huy hoàng của Kẻ Được Chọn được truyền khắp các nhà.
Lần này, không bỏ lỡ giờ cơm là Godric nghe rõ ràng tiếng bình luận bên dưới, đúng như Salazar dự đoán, cười y hệt một con hồ ly.
Sau giờ cơm, hầm.
Godric tràn đầy đắc ý đối mặt với Salazar, “Em biết anh thích Animagus đầy hiên ngang của em mà.”
Salazar nháy mắt, nghiêng đầu không để ý tới.
Godric giống như chó con vội lăn qua, “Đừng xấu hổ, anh tuấn xuất sắc như em thì yêu thương cũng là bình thường mà.” Godric dùng da mặt siêu dày khoe khoang.
Salazar quay đầu trừng Godric, nhẫn nhịn, cũng không giận, một lát sau, anh ý tứ hàm xúc lên tiếng, “Đó là đương nhiên, người đẹp.”
Godric đỏ mặt, anh chỉ vào chóp mũi Salazar, “Anh… anh.”
Đùa giỡn thành công nên Salazar bỏ qua, tỏ vẻ đây đều là lời nói thật.
Vì vậy mới nói, vĩnh viễn sư tử luôn không phải đối thủ của rắn, nhất là giữa sư tử và rắn đã yêu nhau một thời gian.
Godric ngẩng đầu, nhanh chóng khôi phục biểu cảm thường ngày, “Animagus của em chính là người gặp người thích.” Nói rồi thấy Snape còn chưa trở về, Godric nhất thời hăng hái, trực tiếp biến hóa. (Gà: gs ơi, mau về xem gian tình nè)
Salazar nhìn cơ thể người đàn ông nhỏ đi, lại nhỏ đi…
Cuối cùng, Salazar nhìn sư tử nhỏ như mèo con dưới chân, nhịn không được phì cười, “Đúng rồi… người gặp người thích.”
Godric ngẩn ngơ, anh giơ một móng vuốt lên, thật nhỏ, tại sao có thể như vậy, hình tượng oai hùng hiên ngang của anh đâu mất rồi?
“Chỉ sợ là là hạn chế bởi hai linh hồn.” Salazar bắt lấy cổ sư tử nhỏ, không khách khí xách lên, “Cơ thể không thể thực hiện biến hình, Animagus cũng bị ảnh hưởng.”
Sư tử nhỏ chớp chớp đôi mắt hạnh nhân, bên trong mang đầy quẫn bách.
Salazar ôm sư tử đi tới trước gương, để người yêu tự nhìn, “Xác thực là rất đáng yêu đấy.” Giọng nói cậu bé hết sức dịu dàng.
Sư tử nhỏ nhảy khỏi vòng tay cậu bé, trong nháy mắt biến trở về hình dáng phù thủy, chỉ là hai tai hồng hồng, rõ ràng đang đỏ mặt.
Salazar cũng không nói nhiều, vẫy vẫy tay, rồi khỏi hầm.
Godric lập tức ảo não ngồi mạnh xuống sô pha, Merlin, đến lúc nào anh mới có thể mạnh hơn người yêu ở một lĩnh vực, dù cho chỉ một lần? Người này rõ ràng da mặt mỏng mà vì sao luôn có thể ở trước mặt anh dễ dàng nói mấy lời làm người ta đỏ mặt tới tận mang tai vậy!