—o0o—
Giờ nghỉ trưa.
Ký túc xá Gryffindor hết sức náo nhiệt, mọi Gryffindor đều tập trung ở phòng sinh hoạt chung bàn luận cho kế hoạch tiếp theo.
“Ron, chẳng lẽ không còn thứ gì khác sao?” Thomas vẻ mặt không chịu thua.
Ron cầm cái túi to không ngừng tìm kiếm, không biết cái nào hữu ích.
“Mình mong các cậu ngừng ngay mấy hành động nhàm chán này đi.” Hermione đập bàn.
“Hắt xì.” Seamus hắt hơi, xoa mũi, cậu không cam lòng, “Dù sao cũng phải cho hắn ăn thiệt thòi đã.”
“Nếu không để mình lại viết thư cho Fred và George, bọn họ cũng rảnh rỗi ở nhà không có chuyện gì làm.” Ron dừng động tác, đề nghị, lúc nghỉ hè sau khi Hẻm Xéo bị Tử thần Thực tử tập kích, tiệm giỡn của hai anh trai đã bị cưỡng chế đóng cửa.
Salazar ngồi trong góc phòng cảm thấy đau đầu, anh đứng lên, lén rời khỏi ký túc xá.
Hầm.
Godric vừa nghêu ngao hát một ca khúc vừa điều chế độc dược, lúc này anh đang điều chế độc dược dùng đùa giỡn, mấy đứa trẻ hoàn toàn kích phát tính ham chơi của anh.
Trước sau như một, Snape vẫn không ở hầm, hay nên nói là do giọng ca Chúa tể Hắc ám giả không đầy đủ gây ra, tám chín phần có thể kết luận giọng hát của ai đó và Mũ Phân Loại hệt như cùng một mẹ sinh ra.
Vừa bước vào hầm thì đầu Salazar càng đau dữ dội, “Godric, câm miệng.” Năng khiếu âm nhạc của người yêu hoàn toàn trái ngược với thiên phú độc dược.
Godric quay đầu cười xán lạn, “Ổ sư tử rất ầm ĩ sao?”
Salazar ngồi trên sô pha, “Cực kỳ náo nhiệt đấy.”
Nụ cười của Godric càng thêm vui vẻ, “Trẻ con thì nên như vậy.”
“Đừng truyền nó đến nhà của anh.” Salazar cảnh cáo, sự chật vật này tuyệt đối không thể có quan hệ với Slytherin.
Godric nhướn mày, quên đi, thực sự không phù hợp với mấy rắn nhỏ, không thích đùa lại hay ghi thù, “Được rồi, bọn chúng định kế tiếp đối phó em thế nào?” Godric vội chuyển đề tài.
“Ron sẽ nhờ hai anh trai sinh đôi của mình giúp.” Salazar đưa tay nâng cằm, “Đã tốt nghiệp, là cao thủ chế sản phẩm đùa dai, mấy thứ kia đều xuất phát từ hai thiếu niên đó, có hứng thú không?”
Godric cất giữ độc dược vừa điều chế xong, đôi mắt tràn đầy giảo hoạt.
“Bọn họ đang rảnh rang ở nhà, địa chỉ nằm trong danh sách học sinh.” Salazar chỉ vào một cuốn trên giá sách, “Anh nghĩ em và hai anh em họ rất hợp tính.”
“Em sẽ mang theo quà gặp mặt.” Godric đóng gói độc dược gọn gàng, hàm răng trắng loé sáng dưới ánh đèn.
Nửa tiếng sau, Godric đứng đờ ra ở Hẻm Xéo.
Một tiếng sau, Godric đứng đờ ra ở một khu đất trống.
Lại thêm nửa tiếng, rốt cục Godric cũng chịu thừa nhận mình lạc đường.
Hai tiếng sau, Godric ngồi trong phòng khách biệt thự Malfoy, anh nhìn vẻ mặt kính trọng của hai vợ chồng Malfoy, hỏi câu đầu tiên từ khi vào cửa, “Đến Hang Sóc thế nào?”
Trong nháy mắt Lucius hóa đá, khoa trương mà nói, y còn không biết chữ Hang Sóc viết ra sao, huống hồ là đi như thế nào!
“Chúng tôi chưa từng đi.” Đắn đo, Narcissa cẩn thận trả lời.
Lần này đến phiên Godric ngạc nhiên, “Làm sao có thể?”
Vợ chồng bạch kim cùng lộ ra vẻ mặt chính là như vậy.
Rơi vào đường cùng, Godric đành phải đi lên lầu hỏi con gái con rể.
Ryanly vừa nhìn thấy ba vợ tới liền dựng thẳng quyển sách đang cầm trong tay, ví dụ điển hình cho việc nhắm mắt làm ngơ.
Andrea ném cho chồng mình một cái liếc mắt, rồi thân thiết trả lời, “Con nhớ nằm ở hướng tây, nếu như Gilson không dọn nhà thì đó là nơi tụ tập rất nhiều sinh vật pháp thuật hắc ám.”
Godric cân nhắc những trọng điểm, sau khi nắm rõ điểm chính liền độn thổ đi mất.
Lần này, cuối cùng Godric cũng tìm đúng nơi, anh sững sờ đứng nhìn căn nhà cao chừng bốn tầng cong cong vẹo vẹo trước mắt, con người có thể trong này sao? Quên đi, quyết định thông cảm với thưởng thức của Weasley sư tổ chuyển suy nghĩ của mình sang hướng làm sao có thể đi vào căn nhà rách nát này.
Gõ cửa đi vào không thích hợp, anh thầm nghĩ muốn tìm anh em sinh đôi, như vậy lén vào được rồi, Godric hạ quyết tâm đi vòng ra phía sau, nhìn lên trên phát hiện một cánh cửa sổ mở, chà xát hai tay, đọc một thần chú hỗ trợ cộng thêm thần chú ảo ảnh rồi bắt đầu leo vào dò xét. (Gà: lễ nghi quý tộc đâu rồi!!!)
Lúc này, Fred và George đang ở trong phòng của mình làm thí nghiệm.
“Nè, nói nhỏ thôi.” George cẩn thận canh chừng cửa ra vào, sợ mẹ của bọn họ bất ngờ xông tới.
Fred khẽ càu nhàu một tiếng rồi tiếp tục điều chế độc dược, bởi vì sợ ảnh hưởng đến hiệu quả điều chế nên bọn họ mới không sử dụng thần chú im lặng.
Trên chiếc bàn nhỏ là một cái vạc với ngọn lửa bập bùng cháy bên dưới, độc dược này có nhiệt độ thấp nên không có hơi nước toát lên và một khi điều chế xong có thể cất trong bình nhựa, nói cách khác, thành phẩm tạo ra là một dung dịch hình cầu có khả năng đóng băng xung quanh với phạm vi nhỏ, hơn nữa ngay cả khi gặp lửa cũng không bị tan ra.
“Được chưa?” George quan sát màu sắc.
Fred rút đũa quấy bằng nhựa ra và thay bằng đũa thủy tinh, dưới đáy vạc lập tức đông lại một tầng băng, “Haha, thành công.”
George nhếch môi cười, cầm lấy quyển nhật ký bên cạnh ghi chép, giờ chưa thể buôn bán các sản phẩm đùa dai với quy mô lớn nhưng bọn họ cũng cần ghi lại những thời khắc quan trọng, đây không phải là chuyện chơi đùa, đây chính là sự nghiệp của cả cuộc đời họ!
Ngay khi anh em sinh đôi vui sướиɠ tột cùng, “bụp” chất lỏng trong vạc nổ mạnh rồi phun ra ngoài, hai anh em tránh không kịp liền văng đầy mặt, ngay lập tức đốm to đốm nhỏ trên mặt họ bị đông cứng lại, lông mi Fred dính khá nhiều che khuất hơn nửa tầm mắt cậu.
“Nguy rồi nguy rồi!” Fred cuống quít tắt lửa dưới vạc.
George nhìn khuôn mặt bị đông cứng đầy khó chịu đứng đối diện, có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mình, “… sai ở bước nào đây?” Chạm vào khóe miệng, hình như có một miếng băng, thảo nào nói chuyện không được tự nhiên.
Cùng lúc đó, trên xà nhà rơi xuống hai sợi dây nhỏ chia ra thả vài giọt nước xuống hai cái đầu tóc đỏ của anh em sinh đôi.
“Fred…” George trừng mắt, kinh hoảng kêu lên, “Tóc của anh…”
Mắt Fred cũng hiện lên sự ngạc nhiên tương tự, Merlin, độc dược không đến mức biến tóc của bọn họ ra hình dáng này! Bên trong chiếc gương ở góc phòng, phản chiếu rõ tóc bọn họ cong lên như bắp rang, màu đỏ, còn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào, thơm mát của cỏ xanh.
“Băng hỏa hòa cùng nhau thật là xinh đẹp!” Godric ghé vào bên cửa sổ, một cánh tay chống đỡ trọng lưỡng của cơ thể, tay còn lại vẫy chào anh em sinh đôi, “Buổi chiều tốt lành, hai chàng trai.”
Anh em sinh đôi cùng quay đầu, cảnh giác nhìn, chỉ là dùng khuôn mặt này muốn buồn cười bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu buồn cười.
Godric dùng sức lộn người nhảy vào, anh ngồi trên bệ cửa sổ, sau đó tấm tắc, “Tôi còn có vị sầu riêng, hai người có thích không?” Godric cầm một bình độc dược màu cam vừa lắc lắc vừa chỉ tóc hai anh em sinh đôi.
“Là anh làm?” Anh em sinh đôi hai miệng một lời, tương đối mà nói thì cảm giác thù địch khá ít, một kẻ thù thật sự khi vào phòng sẽ tặng ngay cho họ Avada Kedavra, mà không phải trò đùa dai.
Godric gật đầu, sau đó quan sát sự bài trí của gian phòng, sách trên giá không nhiều, đa phần là vật phẩm đùa dai, trong hộp bút cất mấy con nhện nhỏ giống loại dùng buổi trưa, Godric tò mò bước qua xem xét, đưa tay sờ soạng khắp nơi cũng không quên nói chuyện với hai anh em sinh đôi đứng sau lưng mình, “Thật xin lỗi vì đột ngột xông vào, nên biết rằng vào bằng cửa chính rất phiền phức.”
Anh em sinh đôi – những người chưa bao giờ đi bằng con đường bình thường không chút nào để ý đến chuyện này, nhưng bọn họ lại hết sức hiếu kỳ về việc người đàn ông là này ai và vì sao lại tới đây.
“Trứng thối.” Godric nhớ đến hai đứa trẻ đang thương rồi bật cười, anh quay đầu đề nghị, “Tôi còn biết vài mùi vị khác, còn thú vị hơn cả mùi trứng thối.” Nói rồi Godric lấy ra vài bình thủy tinh to cỡ ngón tay, “Hai người thử xem.”
George không khách khí thuận tay lấy một bình, gỡ nút đậy, một mùi cổ quái khó miêu tả bằng lời lan ra khắp nơi, thứ này giống như mùi thịt thối đã lâu vậy.
Fred vội vã đóng nút lại, thật tốt.
“Keo dán này cần phải cải tiến.” Godric không khách khí đề xuất ý kiến cải tạo với một sản phẩm khác, “Tốt nhất nên gia cố thêm thần chú chống biến hình, như vậy sẽ giúp dính chặt lại, dù dùng sức kéo ra thì phần bị thiếu cũng không thể dùng thần chú sửa chữa.” Sư tổ hết sức tiếc nuối đối với việc áo chùng của McGonagall được nối lại. (Gà: Sư tổ quá sức ác độc rồi!!!)
Tiếp theo đó, Godric đánh giá một lượt tất cả trò đùa dai, tốt thì khen ngợi, không tốt thì cho ý kiến bổ trợ thỏa đáng, cuối cùng anh tổng kết, “Hai người các cậu mà cứ ở nhà lén lút thực hiện thì thật lãng phí nhân tài.”
Thông qua những lời vừa rồi của người đàn ông này, Fred và George trăm phần trăm xác định, họ rất thích anh ta, anh ta và bọn họ đúng là tri kỷ.
“Không còn cách nào cả.” Fred nháy mắt tỏ vẻ tiếc nuối, “Cửa hàng lúc trước bị nổ rồi.” Tin tức Hẻm Xéo bị tấn công nằm trên trang đầu của Nhật Báo Tiên Tri, chỉ cần là phù thủy thì đều biết.
Godric quay đầu cười khúc khích, bởi vì hai anh em đáp lời bằng khuôn mặt đầy băng tuyết, anh lấy đũa phép ra vung lên nhẹ nhàng, mặt hai người khôi phục lại bình thường.
“Oa, anh làm thế nào vậy?” George sờ mặt, cứ đơn giản như vậy đã hóa giải được.
“Loại này chỉ mang hình dạng của băng tuyết thôi chứ không có được tính chất thật sự, đương nhiên không thể dùng lửa rồi.” Godric cười một cách bí ẩn, “Nhưng luôn luôn có thần chú có thể hóa giải.”
“Vậy cái này?” Fred chỉ vào đỉnh đầu “bắp rang” đang ngát hương thơm.
“Nhìn rất đẹp.” Godric thu hồi đũa phép, tiếp tục đề tài khi nãy, “Tôi bỏ vốn để hai người mở cửa hàng, thế nào?”
“Cái gì?” Anh em sinh đôi mở to mắt, đề tài hấp dẫn này khiến bọn họ quên mất cái đầu khác thường.
“Đương nhiên là muốn phát triển sự nghiệp vĩ đại rồi.” Godric từng đến Hẻm Xéo đổi vàng bạc châu báu thành Galleons, anh lấy ra một túi không gian ra, “Ở đây có năm ngàn Galleons, có gan làm thì thua lỗ cứ tính phần tôi, lời chia đôi hoa hồng.”
Anh em sinh đôi nuốt nước miếng, đây là tình huống gì?
“George… Fred…” Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nữ cao vυ't.
“Không xong rồi, mẹ đang lên đây!” George hoàn hồn, Fred cuống quít thu dọn lý hiện trường hỗn loạn.
Godric le lưỡi, nghe giọng đủ biết đó là một người phụ nữ nhanh nhẹn dũng mãnh, không thể trêu vào!
“Tôi đi trước, gặp lại sau!” Godric khoát tay, chạy đến cửa sổ leo ra ngoài.
“Này…” George muốn gọi lại thì phát hiện người đã biến mất.
“Tiền…” Fred cũng không kịp nói gì, cậu vội vàng nhét tiền giấu dưới gối đầu.
Két. Cửa bị đẩy ra.
“Merlin… hai đứa lại làm gì nữa!” Giọng nữ vang vọng toàn bộ Hang Sóc, “Tóc tụi con!”
Godric thuận lợi chạm đất, anh vỗ vỗ bụi bẩn bám trên người, quay đầu nhìn, cảm thán, quả nhiên là một người phụ nữ khủng bố, mau đi thôi.
Hogwarts, buổi chiều, trước giờ cơm tối, hầm.
Salazar ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đầy nụ cười của người yêu, “Đàm phán ổn rồi?”
“Ừ?”
“Không phải em đi ngăn anh em sinh đôi không cung cấp sản phẩm cho học sinh Gryffindor sao?” Salazar hỏi, ít ra là anh nghĩ như vậy.
“A!” Godric vò đầu.
“Vậy em đi làm gì?” Salazar nhíu mày.
“…” Godric cười ha ha hai tiếng, “Cổ vũ trò đùa dai nha.”
Salazar lắc đầu, một khi tính tình trẻ con của người yêu bộc phát thật đúng là thiên hạ vô địch.