Không Thể Ngừng Yêu

Chương 26

Sân bóng rổ.

Thời tiết hôm nay không tốt. Vừa tan học, ngoại trừ một số lớp học thể dục, sân trường hầu như không có người. Nhìn xung quanh, có một đám đông rải rác đang hướng về phía khu dạy học.

Bên cạnh sân bóng rổ gần đường đua có một người đang hăng hái úp rổ một mình.

Sau giờ học, Từ Diễn Chu lập tức đi đến lớp hai và được thông báo rằng ở đó không có ai. Thế là anh đến sân bóng rổ để tìm hiểu tình hình.

Lục Khiên đã chờ sẵn, vừa thấy anh đến gần liền vẫy tay chào.

Từ Diễn Chu tâm trạng không tốt; lúc đến gần, ngay lập tức tung một cú đấm vào mặt anh ta, khiến anh ta loạng choạng. Ánh mắt Từ Diễn Chu lạnh lùng hơn không khí xung quanh, hỏi: “Ai cho phép cậu chạm vào cô ấy?"

Lục Khiên chống người đứng dậy, dùng mu bàn tay lau vết máu trên khóe miệng. Anh ta cười khúc khích nói: “Sao vậy, có cảm thấy đau đớn không?"

“Đừng thiếu kiên nhẫn như vậy, tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói mà."

Vừa dứt lời, Từ Diễn Chu liền đưa tay tóm lấy cổ họng Lục Khiên, đá vào ống chân của anh ta, khiến anh ta quỳ xuống mặt đất, đầu ngửa hẳn ra sau đến nỗi nổi cả gân xanh.

Với giọng nói lạnh lùng như băng, trong ánh mắt không có một chút thương xót. Xem ra đây mới là bộ mặt thật của anh. “Trong những năm qua, cậu đã làm bao nhiêu hành động lén lút sau lưng tôi? Tôi đã nhắm mắt làm ngơ, và bây giờ cậu thực sự coi lòng tốt của tôi là động lực để tiếp tục làm chuyện này sao?"

Chân của Lục Khiên bị giẫm lên, khiến anh ta không thể di chuyển. Ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn, nhưng anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu rồi dùng hết sức lực nhìn chằm chằm vào Từ Diễn Chu. “A... So với những gì mày đã làm với mẹ tôi, những gì tao đã làm chẳng là gì cả. Tao muốn mày phải gánh chịu hậu quả mất đi người thân yêu nhất của mình, vĩnh viễn rời xa cậu."

“Thẩm Liễm không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng"

Từ Diễn Chu cảm thấy anh ta đã bị hận thù làm cho mù quáng, làm lu mờ cả sự tỉnh táo. Anh thấy vừa buồn cười vừa đau buồn “Những chuyện xảy ra từ tám năm trước không liên quan gì đến tôi cả.”

“Sao có thể chuyện này không liên quan đến mày được?! Mẹ tao đã có thai được sáu tháng, chính là do mày, đúng vậy, do mày mà sảy thai, tất cả đều là do mày!"

Lục Khiên không chịu nghe bất kỳ lời giải thích nào, anh ta rơi vào mạng lưới được dệt bởi hận thù, hoàn toàn không có ý định tự cứu chính mình. “Cho nên tao sẽ nhìn mày, nhìn mày đánh mất tất cả những gì mình có. Tao sẽ tiêu diệt cô ta, và tao cũng sẽ tiêu diệt cả mày nữa.”

“Cậu thực sự mất trí rồi.”

Từ Diễn Chu thả tay ra, Lục Khiên vì ngạt thở nên ngã xuống d hat at , liều mạng thở hổn hển.

Gió rất mạnh, thổi từ trên xuống dưới khiến mọi tế bào trong cơ thể đều cảm thấy lạnh lẽo.

Áo khoác đồng phục mỏng manh của Từ Diễn Chu tung bay trước gió trong khi anh đang nhìn những nóc nhà phía xa xa. Đột nhiên, một cảm giác u sầu bao trùm lấy anh với cơn gió lạnh xuyên qua cả giọng nói:

“Tin hay không tùy cậu, đây là sự thật. Tôi sẽ không giải thích thêm nữa. Nếu có lần sau, tôi sẽ làm cho cậu hiểu cảm giác mất đi tất cả là như thế nào."

Một tia ngỡ ngàng lướt qua trong mắt Lục Khiên, rồi anh ta mỉm cười. “Mày nghĩ mọi chuyện đã kết thúc chưa? Mày có biết Internet mạnh đến mức nào không? Chỉ cần cô ta còn sống trên thế giới này, những lời nói này sẽ trở thành vết nhơ vĩnh viễn đi theo suốt đời, đồng hành cùng cô ta như hình với bóng cho đến lúc chết."

“Đã như vậy, tôi cũng có thể cho cậu trải qua điều tương tự, sống không bằng chết."

Từ Diễn Chu cảm thấy không cần tiếp tục dây dưa với anh ta, sau khi đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng liền đi về phía giảng đường.

“Tao sẽ chờ...tiếp tục chờ... hahaha…”

Ở phía sau, Lục Khiên thậm chí còn cười to hơn, gần như điên cuồng “Đừng đánh giá thấp sức mạnh của lời nói, Từ Diễn Chu. Tao tự hỏi làm thế nào mày có thể bảo vệ cô ta lần này.”

“Thẩm Liễm không phải đợi Từ Diễn Chu, mà là đợi một số người không liên quan."

Cô vừa ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ người thì một nửa chai nước lạnh bất ngờ tạt vào người, làm cô ướt sũng từ đầu đến chân. Cô nhanh chóng gỡ cuốn sách ra khỏi chân, đứng dậy và kêu lên. “Các cậu điên hết rồi à?"

“Tôi tự hỏi đó là ai, hóa ra lại là cậu, ‘nhân vật nổi tiếng" của trường chúng tôi." Hai cô gái đứng cạnh nhau, và một trong số họ, Thẩm Liễm nhớ lại, chính là cô gái đã chọc giận cô lần trước.

“Nếu thấy nhiều nước không uống hết thì hãy tặng cho người cần nó. Lãng phí như thế này, hãy cẩn thận kẻo bị sét đánh đấy.”

Đầu tóc Thẩm Liễm ướt sũng, khi có gió thổi qua, cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Tất cả những gì cô muốn chỉ là quay về thay quần áo rồi quay lại thu dọn.

“Này, đừng đi.” Đường Lộ đứng ở trước mặt cô, cố ý chặn đường. “Sao cậu không nói cho chúng tôi biết cậu quyễn rũ đàn ông như thế nào? Chúng tôi cũng muốn học hỏi.”

Thẩm Liễm liếc cô ta một cái, gạt bàn tay đang cản đường cô đi. “Cậu muốn học hả? Cậu không có năng lực, chỉ sợ cậu có cố gắng học bao nhiêu cũng không được.”

“Hừm, tất nhiên là chúng tôi không thể học theo cách của cậu rồi. Đi ra ngoài và đặt phòng khách sạn với người khác, chỉ nói thôi cũng khiến tôi thấy ghê tởm rồi... Ah —"

Không kiềm chế được bản thân, Thẩm Liễm giơ tay tát một cái. “Nếu không nói được đàng hoàng thì hãy ngậm miệng lại. Đừng vứt rác vào tai người khác. Cậu có biết điều đó phi đạo đức đến mức nào không?"

“Cậu thật sự đánh tôi?!”

Đường Lộ che mặt, đầy phẫn nộ, chuẩn bị giơ tay đánh trả.

Nhưng Thẩm Liễm đã nắm lấy cổ tay Đường Lộ, dùng sức hất ngược ra sau, “Cậu muốn học cách dạy cho người khác một bài học hả? Tôi đề nghị cậu trước tiên hãy học cách trở thành một người đứng đắn cái đã.”

“Cậu —"

Thẩm Liễm không còn quan tâm đến hình tượng của mình nữa. Đây là cơ hội hiếm có để cô tóm được hai kẻ ngu ngốc dám sa vào họng súng. Cô đã nín thở chịu đựng để rồi cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi trút bỏ được tất cả.

“Cậu? Cậu nghĩ cậu là ai? Muốn gây chiến à... tới luôn đi.”

Đường Lộ nhìn cô bằng ánh mắt dữ tợn rồi nói: “Cậu cứ đợi đấy!”

“Chờ đã, tôi dù sao cũng mất hết tất cả, danh tiếng tiêu tan, tôi tại sao phải sợ cậu nữa?!”

Sau khi thể hiện tài năng miệng lưỡi của mình, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Thẩm Liễm bất giác rùng mình. Giữa lúc cô đang băn khoăn không biết nên làm gì thì trước mặt có người đưa cho cô một gói khăn giấy.

"Hãy lau đi."

Cô nhìn về phía người mới đến, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng ghép được cô với người trong ký ức trước đây chính là cô gái từng đi cùng Thẩm Khâm Mộ.

Tần Ngọc nhét tờ giấy vào tay cô, Thẩm Liễm chưa kịp nói lời cảm ơn đã bỏ đi.

Thẩm Liễm lấy khăn giấy lau trên đầu, cảm thấy tiểu thư này không hề lạnh lùng xa cách như vẻ bề ngoài mà giống như một người khác vậy.

Đang nghĩ tới đây, cô ngẩng đầu lên, đột nhiên đυ.ng phải một ánh mắt.

Cô nín thở, Thẩm Liễm theo bản năng quay người lại, không muốn anh nhìn thấy cô trong tình trạng này. Thậm chí còn không chào hỏi nhau, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Nhưng không ngờ, anh đã theo sau suốt thời gian qua.

Thẩm Liễm bước đi càng lúc càng nhanh, cho đến khi cánh tay của cô bị một bàn tay nắm lấy. Cô quay người lại, nhanh chóng lấy tay còn lại che mặt, “Đừng nhìn em.”

Từ Diễn Chu đưa tay muốn gỡ tay cô xuống, nhưng Thẩm Liễm lại dùng sức chống cự “Sắp đến giờ học rồi, anh mau chóng quay về đi."

“Em đang trốn cái gì vậy? Vừa rồi tôi đã nhìn thấy rồi."

“...Vừa rồi, chỉ là vừa rồi thôi, vừa rồi chúng ta cách xa nhau, giờ lại gần nhau đến như vậy, tóc em ướt hết rồi, chắc trông em xấu lắm." Thẩm Liễm vặn tay lại, không chịu buông ra.

Từ Diễn Chu thấy cô lúc này còn đang lo lắng xem mình có xấu hay không, cuối cùng trái tim lẳиɠ ɭơ cũng buông xuôi: “Thật sự không buông tay sao?"

“Không buông."

Từ Diễn Chu nói: “Tôi đếm đến ba. Nếu em không buông tay, chúng ta sẽ quên việc dạy kèm cho em."

“Một, hai...."

Thẩm Liễm bỏ tay xuống, chán chường nói “Coi như anh lợi hại.”

Nhìn thấy cô, nụ cười trên môi Từ Diễn Chu cứng đờ.

Tóc cô ướt đẫm, rối bù xù, trong khi mặt cô đỏ bừng bừng. Đôi mắt đảo quanh không mục đích, toát ra vẻ bất an và lạc lõng.

Anh nắm lấy cổ tay cô rồi đi về hướng ngược lại của khu dạy học.

“Anh... tới giờ vào lớp rồi, anh đi đâu vậy?” Thẩm Liễm đi phía sau, rất nhiều học sinh quay đầu lại nhìn bọn họ. Cô càng cảm thấy xấu hổ hơn “Từ Diễn Chu, buông em ra và đi đàng hoàng đi.”

Người đó dường như chưa hề nghe thấy một lời nào. Họ kéo người lại gần, tay ôm lấy vai cô, không cho cô cử động. “Im lặng đi." anh nói.

Thẩm Liễm hạ giọng, lẩm bẩm nói: “.... Anh chưa bao giờ nhắc tới nơi chúng ta sẽ đi."

Đi được một lúc thì hai người cũng đến phòng y tế.

Từ Diễn Chu đẩy Thẩm Liễm tới nơi nghỉ ngơi ở phòng y tế, đồng thời xin bác sĩ của trường máy sấy tóc và khăn sạch.

Anh đóng cửa lại, Thẩm Liễm ngồi bất an, cả người cô cứng đờ khi nhìn thấy thứ anh đang cầm lúc bước vào.

Từ Diễn Chu ném chiếc khăn lau cho cô, dặn dò cô phải lau khô tóc trước rồi mới bật máy sấy tóc.

Một âm thanh ù ù vang lên, Thẩm Liễm cảm nhận được luồng không khí nóng bức. Theo phản xạ, cô quay lại nói: “Cám ơn anh, em có thể tự mình xử lý được.”

Từ Diễn Chu vẫn bất động, tay vẫn đặt trên đầu cô. Anh liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, chỉ nói: “Ngồi đàng hoàng đi.”

“Ò.” Thẩm Liễm ngoan ngoãn ngồi xuống, cảm nhận được áp lực nhẹ nhàng vuốt ve da đầu cô, khiến cô càng ngày càng cảm thấy bất an.

Tóc cô màu vàng mềm mại, sắc mặt có hơi không khỏe mạnh. Những lọn tóc xoăn xoay quanh ngón tay anh, đột nhiên anh cảm thấy lòng mình như được lấp đầy.

Căn phòng tràn ngập tiếng ù ù với cường độ thấp, cả hai đều không nói với nhau lời nào.

Một số câu hỏi Thẩm Liễm muốn hỏi lại hiện lên trong đầu. Trong không gian không mấy yên tĩnh này, dường như điều đó đã mang lại cho cô dũng khí để nói ra suy nghĩ của mình.

“Từ Diễn Chu."

Hai giây sau, anh trả lời: “Ừm.”

Thẩm Liễm quấn chiếc khăn tắm vào tay rồi siết chặt, ngập ngừng hỏi: “Hôm nay anh có xem Tieba của trường không?”

Từ Diễn Chu dời ánh mắt đi, do dự một chút “Không có.”

“Ồ"

Một lúc sau, tóc gần như đã được sấy khô.

Cô lại nói với giọng thì thầm “Anh có nghe người khác nói gì không? Về... em á."

“Ừm.”

Hơi thở của Thẩm Liễm trở nên gấp gáp hơn, cô lo lắng vặn vẹo chiếc khăn trong tay. “Vậy... anh có điều gì muốn nói với em không?"

Cô vểnh tai lên để lắng nghe nhưng mãi không nhận được câu trả lời.

Chắc chắn anh đang cân nhắc, Thẩm Liễm lo lắng nghĩ.

Cô không đợi Từ Diễn Chu trả lời, cho đến khi tiếng máy sấy tóc ầm ĩ dừng lại.

Lòng Thẩm Liễm thắt lại, như thể đã quyết định rồi, cô ôm chặt chiếc khăn mặt, lẩm bẩm nói: “Nếu như anh không muốn em tìm anh nữa, không muốn em đi theo anh nữa, không muốn cùng anh có bất kỳ quan hệ gì, chỉ cần anh nói, em hoàn toàn chấp nhận.”

Từ Diễn Chu cất máy sấy tóc đi, nhìn vẻ mặt cô sắp khóc, môi anh cong lên. “Em nghiêm túc chứ?" anh hỏi.

Thẩm Liễm cúi gầm mặt, khẽ gật đầu: “Ừm.”

“Được rồi, đây là suy nghĩ của em nên tôi tôn trọng quyết định này.”

Cô quay đầu lại nhìn anh bước ra khỏi cửa. Nước mắt lập tức trào ra trong mắt cô, cuộn tròn trên khóe mi. Để kiềm chế những giọt nước mắt không rơi, cô ngẩng đầu lên và tự nhủ: “Bình tĩnh nào, Thẩm Liễm, mày phải mạnh mẽ lên."

Khoảnh khắc sau đó, khi những suy nghĩ tràn về, cô đột nhiên mất kiểm soát, ngồi xổm xuống, khóc to: “Mạnh mẽ cái qq à..."

Cô đã nỗ lực lâu như vậy, kiên trì lâu như vậy, bây giờ, trước khi có cơ hội nghe anh nói “Anh thích em”, cô thực sự sẽ bỏ cuộc sao?

Thẩm Liễm càng nghĩ càng buồn. Đôi mắt cô ngấn lệ, và trong giây lát, cô nhìn thấy một đôi giày xuất hiện trước mặt mình.

Cô nhìn lên và phát hiện anh đã trở lại.

Từ Diễn Chu ngồi xổm xuống, đưa tay lau nước mắt cho cô, không khỏi dở khóc dở cười nói: “Anh vừa ra ngoài trả máy sấy tóc, em thực sự cần phải buồn như vậy sao?”