Không Thể Ngừng Yêu

Chương 25

“Mày có bệnh à...”

Thẩm Khâm Mộ không hiểu anh ta đang ở đây tỏ ra vẻ bí hiểm gì: “Không có việc gì thì cút xa một chút."

Lục Khiên đi tới gần, đè thấp cổ họng, kiêu ngạo vô cùng: “Muốn cút cũng phải kéo hai người cút theo."

“Bộp —"

Từ xa có quả bóng rổ ném tới đây, không nghiêng không lệch trúng bên chân của Lục Khiên, tràn ngập ý muốn cảnh cáo.

Ba người đồng thời nhìn qua, Từ Diễn Chu thu hồi tay, thần sắc bình tĩnh, giống như chuyện vừa nãy không hề có liên quan đến anh.

Nhất thời Lục Khiên bị dáng vẻ này chọc tức: “Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân tới rồi.”

Thẩm Khâm Mộ nhặt quả bóng lên ném lại, Từ Diễn Chu bắt được bộp bộp hai cái, ánh mắt vừa khinh miệt vừa cao ngạo, nói: “Còn không mau đi đi, nếu không quả tiếp theo sẽ trực tiếp ném trên mặt mày đấy."

“Được thôi..” Lục Khiên bật cười phản bác: “Tao chờ, tao muốn nhìn xem mày sẽ che chở cho cô ta như thế nào."

“Con mẹ nó, có bệnh thì đi bệnh viện khám đi, còn dám ở đây tỏ vẻ cái gì?" Lục Khiên đi rồi, Thẩm Khâm Mộ vẫn mắng chửi bóng dáng đó: “Nhìn tên kia khoe khoang kìa."

Thẩm Liễm có chút khó hiểu, nghe lời Lục Khiên nói hình như trước kia hai người họ có xảy ra mâu thuẫn, mà bây giờ anh ta lại đem mâu thuẫn đó chuyển lên trên đầu cô, chẳng lẽ, là bởi vì lần trước cô dẫm chân anh ta?

“Giữa các anh có cái gì đúng không? Sao anh ta lại ghét anh đến thế?"

Thẩm Liễm hỏi Từ Diễn Chu, anh không nói chuyện, tiếp tục ném bóng vào rổ, cảm xúc bình thường không có biến hóa gì, cứ một cú nhắm chuẩn lại tiếp tục một cú.

“Còn có thể là vì cái gì, không phải lần trước đánh bóng thắng tên đó mà bị ghi hận trong lòng sao?"

Thẩm Khâm Mộ phân tích một mạch: “Hơn nữa, cái tên Lão Từ này, bình thường quá rêu rao, câu dẫn cô gái Lục Khiên thích đi không nói còn thường xuyên đè áp thành tích học tập người ta, là anh thì anh cũng sẽ tức giận thôi”

“Em nghe ý tứ của anh ta hình như không chỉ ghi hận đơn giản thế thôi đâu." Thẩm Liễm nói với Từ Diễn Chu: “Giống như anh có thâm thù oán hận gì với anh ta vậy."

Bàn tay ném bóng của anh dừng lại, hất đi ra ngoài, không nhắm ngay vào.

Thẩm Liễm nhấp môi, nhìn thấy Từ Diễn Chu không nguyện ý nói về đề tài này, cho nên không tiếp tục nói nữa.

Rất nhanh đã tới cuối năm, hoạt động trong trường học càng ngày càng ít, các thầy cô giáo đều bận bịu không thôi.

Trong văn phòng, không phải thấy cúi đầu chấm bài thi thì cô giáo cũng đang làm giáo án, soạn bài, dùng thời gian buổi tối để cấp tốc chuẩn bị.

Thẩm Liễm chạy nhanh tới lớp 12A1, ai không biết còn tưởng rằng cô có nhiệm vụ gì quan trọng.

Nếu không phải trùng hợp mấy ngày nay Trần Kiến Quốc đi thành phố mở họp thì gặp cô đi tới lớp này, đầu tiên sẽ phải viết bản tự kiểm điểm sau đó cưỡng chế một tuần không được đi ra khỏi lớp.

Thời gian các khối chuẩn bị bước vào kỳ thi cũng rất nhanh, cách kỳ thi cuối kỳ ba ngày, Thẩm Liễm có cảm giác như đưa toàn bộ kiến thức ở trong sách này đọc lại một lần.

Cũng không biết có phải bởi vì quá để ý đến thành tích cuối kỳ hay không mà gần đây cô có chút lo lắng, cứ thấy chột dạ đứng ngồi không yên, hình như sắp xảy ra chuyện gì đó.

Thẩm Liễm nói cho Mộc Lan Lan nghe về cảm giác này, Mộc Lan Lan còn không tin.

– “Tớ thấy cậu là quá lo lắng mà thôi, cậu thả lỏng đi, không phải chỉ là kỳ thi cuối kỳ thôi ư? Không phải thi đại học, sợ cái gì?"

– “Tớ cũng không biết."

Cô quên cầm dây sạc lên giường nên đi xuống xỏ dép tìm được rồi thì lại vào trong chăn. Tin nhắn tiếp theo của Mộc Lan Lan đã được gửi tới.

– “Tớ biết rồi, có phải cậu sợ thi cuối kỳ xong thì không được thấy Từ Diễn Chu nên trái tim đau khổ đúng không?"

Thẩm Liễm nghĩ tới đầy này, nghiêm túc nghiền ngẫm, đúng là có một chút nhưng miệng vẫn không muốn thừa nhận.

- “Tớ là loại người mê luyến sắc đẹp như thế sao?"

– “Ha hả, miệng cậu cứng nhỉ?"

– “Được rồi, đừng nghĩ nữa, ngủ sớm chút đi."

Sau khi nói chuyện với Mộc Lan Lan xong, cô dựa vào giường ngây ngốc, nhớ đến những lời Lục Khiên nói ở sân bóng, cứ cảm thấy có điều gì đó.

Thời gian không còn sớm, cô đặt điện thoại lên đầu giường, gần đây học quá nhiều nên đầu óc cần được nghỉ ngơi, nhưng lúc nằm trên giường nhớ tới câu nói của Lục Khiên cô cứ thấy linh cảm của mình là đúng, không ngờ, qua một giấc ngủ nó đã ứng nghiệm.

Ngày hôm sau.

Thẩm Liễm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô mơ màng dụi mắt sờ trên tủ đầu giường, bởi vì chưa tỉnh ngủ nên suýt chút nữa đã làm điện thoại rơi xuống mặt đất.

“….Alo?”

“Tổ tông của tớ ơi, cậu vẫn chưa tỉnh hả?” Mộc Lan Lan lo lắng: “Mau dậy đi, đừng ngủ nữa, cậu lên Tieba của trường chúng ta xem đi."

“Tieba...? Thẩm Liễm cố gắng tỉnh táo một chút: “Làm gì? Cái đó ở trong điện thoại làm nặng máy nên tớ xóa rồi."

“...” Mộc Lan Lan tức giận đến mức muốn bốc khói, trợn tròn mắt lên: “Cậu chờ, tớ gửi link qua cho cậu, nhanh chóng xem đi.”

Thẩm Liễm cho rằng Tieba có idol nào đó mới nổi, xoa xoa mắt, cũng không nhìn tên link liên kết mà bấm vào luôn, kết quả tìm nửa ngày cũng không thấy idol nào mà chỉ có chỗ nào đó không thích hợp.

Trên tin tức Tieba có một câu nói gì mà ‘Ong bướm lả lơi", "Yêu tinh ngàn năm", "Bề ngoài bạch liên hoa nhưng tâm kỹ nữ...

Cô ngồi dậy, ấn vào chỗ cao nhất, trên đó viết “Trường Tam Trung thành phố Lộ có một nữ sinh đi vào khách sạn thuê phòng với một người đàn ông trung niên, đúng là được mở rộng tầm mắt."

Trên dòng chú thích: “Theo thông tin được biết, nữ sinh này họ Thẩm học lớp mười, thường xuyên đùa giỡn nam sinh, lấy niềm vui làm chính, vì âu yếm mà không tiếc bán đứng sắc đẹp, nói chuyện thường xuyên ám chỉ chuyện X.”

Những người từng học ở trường cấp hai Lâm Trung thì đều may mắn điều tra được, cơ bản đám nam sinh ai ai cũng biết nữ sinh họ Thẩm này, có hơn một nửa trong số đó đã từng bị cô hỏi số điện thoại, một người như vậy vì chinh phục đàn ông thì có chuyện gì mà không làm?

Phần bài này được lên vào lúc mười hai giờ đêm, đến bây giờ đã qua sáu tiếng, số người tiếp cận đã hơn một ngàn, và chỉ có xu hướng tăng chứ không giảm.

Cô xuống giường, trên cơ bản là phỉ nhổ hành vi thối tha, nói cô là đồ ghê tởm không biết xấu hổ, còn có người trực tiếp công kích, thậm chí còn đào ra bối cảnh.

– “Nữ sinh họ Thẩm này có gia cảnh khá giả, nghe nói bố là chủ công ty hóa chất Triều Dương. Ở trong trường học có chỗ dựa vững chắc, cũng có nhân duyên, người bình thường khó mà so được. Hơn nữa, cô ta trời sinh đã có dáng vẻ của ả tiện nhân, có đàn ông nào mà không thích đâu? Trên lầu nói có đúng không?" Ngay từ đầu Thẩm Liễm không tin người đang bị bàn tán xôn xao là mình, cho đến khi thấy "hóa chất Triều Dương, đây là công ty của Thẩm Thanh Nguyên.

Ở cấp ba, bối cảnh gia thế hoàn toàn phù hợp để miêu tả một người, ngoại trừ cô thì không còn người thứ hai.

Bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo, bất thình lình bị úp cái nồi này thì không nói được gì nữa.

Trong bức ảnh, cô và một người đàn ông bụng bia đi vào khách sạn. Trong lúc nhất thời, đầu óc Thẩm Liễm ngây ra, hoàn toàn không nhớ đây là chuyện khi nào.

Đến khi đi vào nhà vệ sinh, lấy nước lạnh rửa mặt cô mới nhớ mang máng quỹ đạo đã đi qua.

Ngày đó là sinh nhật của một người bạn, đúng lúc bạn của bố và Thẩm Thanh Nguyên cũng biết nên đã mời cả nhà bọn cô cùng tham gia tiệc sinh nhật.

Bức ảnh đó có lẽ là bạn của bố đi ra nghênh đón cả nhà, ngày hôm đó cô đi một đôi giày không được vừa chân nên đi chậm hơn so với mọi người, cũng may đối phương đã đợi cô đi cùng.

Đây là cử chỉ tốt bụng của chú đó kết quả lại bị người chụp ảnh xuyên tạc thành như vậy.

Cô rửa mặt đánh răng xong về phòng, đúng lúc điện thoại vang lên, Thẩm Liễm như người mất hồn mất vía bấm nút xanh.

Mộc Lan Lan tuôn ra một tràng dài: “Cậu thấy chưa? Vẫn ổn chứ? Ai lại khốn nạn, thiếu đạo đức viết bài như thế chứ? Không sợ bị báo ứng à? Cậu có bị sao không? Hay là hôm nay tớ xin thầy cho cậu nghỉ, hôm nay cậu đừng tới, ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Thẩm Liễm mở loa ngoài, thay đồng phục vào.

Trong điện thoại, Mộc Lan Lan vẫn đang nói: “... Tớ bảo cậu xem là để cậu chuẩn bị tâm lý trước, bài viết đó có lượt tương tác cao, lời đồn vớ vẩn ở trong trường học chắc sẽ nhiều hơn, lỡ như... Lỡ như Từ Diễn Chu biết được rồi hỏi thì cậu cũng biết nên giải thích như thế nào hơn…”

Nghe đến đó, động tác trong tay Thẩm Liễm đột nhiên dừng lại.

Từ Diễn Chu, cô... Cô phải giải thích với anh sao đây?

Anh sẽ tin lời cô nói ư? Có lẽ anh đã sớm nhìn ra những kỹ xảo của cô, bây giờ lại có chứng cứ xác thực anh sẽ thấy như thế nào?

Thẩm Liễm nhìn ra cửa sổ, có chiếc lá úa vàng rơi xuống, cành cây trơ trụi, mặc dù dáng vẻ xấu xí nhưng rất kiên cường, vào đông thời tiết hanh khô, phải đợi đến mùa xuân mới có cơ hội sinh trưởng.

Cô thu hồi ánh mắt, tầm mắt dừng trên đống sách ở trên bàn, đây là đề tối qua, bên cạnh còn có lời nhận xét của Từ Diễn Chu được viết bằng bút chì, chữ viết sạch sẽ có lực.

“Này này, cậu có nghe đó không?...."

Thẩm Liễm lấy lại tinh thần, nói ra một hơi: “Tớ đang nghe, đang bận mặc quần áo, chút nữa đi tới trường.”

Mộc Lan Lan: “Cậu muốn tới thật à?"

“Muốn chứ, đương nhiên muốn.”

Cô siết chặt bàn tay, vô cùng kiên định: “Nếu như tớ không đi thì chẳng phải chứng minh rằng tớ chột dạ sao?"

Trong một đêm, danh tiếng của Thẩm Liễm ở trường học xuống dốc không phanh.

Tình huống hiện thực không tốt hơn so với trên mạng bao nhiêu, thậm chí còn có nhiều lời khó nghe đanh thép. Trên đường đi tới sân thể dục, bên tai đều là những lời nhảm nhí về tin đồn của cô.

Cô không cẩn thận nghe thấy nhưng vẫn làm ra vẻ bình thường xem như chuyện đó không liên quan đến mình.

Ôn tập, đi học, ôn tập, tan học.

Chờ đến hai ngày gần kỳ thi cuối kỳ, có lẽ thi xong sẽ được nghỉ cho nên đề tài này cũng sớm bị cho vào quên lãng.

Thẩm Liễm vẫn giống như bình thường, vẫn đi tới lớp 12A1 tìm Từ Diễn Chu. Chỉ có điều ánh mắt của lớp đó nhìn cô chẳng khác gì. Nghi ngờ, chán ghét, cô cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu, chỉ chuyên tâm làm việc của mình.

Sau khi Thẩm Khâm Mộ biết được tin tức này, điều đầu tiên nghĩ đó chính là muốn để cho cô nghỉ bệnh bảo cô ở nhà đợi. Nhưng Thẩm Liễm không chịu, từ trước để nay anh ấy không thể lay chuyển được ý định gì vì thế đành phải đi theo bên cạnh để bảo vệ cho cô.

“Em chuẩn bị thế nào rồi? Nếu cuối kỳ thi không đạt tiêu chuẩn thì trực tiếp đưa máy bay đi Anh quốc qua cho anh là được.”

Thẩm Liễm biết Thẩm Khâm Mộ nói đùa, đành miễn cưỡng nở một nụ cười: “Được thôi, nếu em thi đạt tiêu chuẩn thì anh đưa cho em vé máy bay của anh thế nào?"

Thẩm Khâm Mộ: “Thành giao."

“Em đây đã chuẩn bị tốt hết rồi, anh đừng làm phiền nữa mau tránh ra một bên, không phải lúc nãy chủ nhiệm các anh mới gọi anh ư?"

“... Ừ, em cứ ngồi ở đây đừng đi đâu cả.” Trước khi đi anh ấy còn dặn dò cô.

“Biết rồi, đúng là dông dài.”

Thẩm Liễm ngồi ở trên ghế đá trước lớp 12A1, nói không sợ là giả.

Thẩm Khâm Mộ đi rồi, trái tim trong lòng cũng chùng xuống, đọc sách thì không vào. Trong đầu chỉ toàn là sau khi Từ Diễn Chu sẽ nhìn cô ra sao, sẽ nói gi sẽ có vẻ mặt gì.

Nhưng mà cô chưa đợi được Từ Diễn Chu đến đã thấy người không liên quan tới trước mặt mình.