Giang Miên Miên ngậm miệng không ăn nữa.
Dù sao không có ai, a tỷ tỷ lén ăn một miếng đi.
Bánh quế lần trước tỷ đút muội còn không ngon bằng cháo gạo này đâu.
Kết quả chỉ hơi không chú ý đã bị a tỷ bóp cằm một cái, nàng liền hé miệng, nửa muỗng cháo gạo cuối cùng cũng bị nhét vào trong miệng của nàng.
Giang Miên Miên ăn mà thấy lòng nong nóng.
Mặc dù chén được vét cực kỳ sạch sẽ, không nhìn thấy tí cặn thừa dính lại nhưng Giang Du vẫn đổ vào một chén nước sôi, nghiêm túc uống.
Đã uống hết nước, thật ra nước này không có hương vị gì, nhưng Giang Du vẫn lè lưỡi nghiêm túc liếʍ chén một lượt.
Dưới ánh mặt trời, chiếc chén kia bóng loáng, sạch sẽ vô cùng.
Giang Miên Miên thấy hành động này của a tỷ thì có chút xấu hổ.
Cũng may, không có người ngoài, chỉ có hài nhi không biết nói chuyện là mình thấy thôi.
Khi đang nghĩ ngợi nơi này không có người ngoài thì tiếng đập cửa phía ngoài vang lên.
Cửa bị đẩy ra.
Không phải a nương.
Là một tiểu cô nương hết sức xinh đẹp.
Nói là phấn điêu ngọc trác cũng không đủ.
Sắc mặt tiểu nữ hài trắng nõn nà, đôi mắt trong veo sáng tỏ.
Cả người tỏa ra sự phú quý, đồ trang sức trên đầu là trâm bạc, không phải loại trâm bạc đã cũ của nương A Thúy, mà là dáng hồ điệp giương cánh chiếu sáng lấp lánh, mảnh mai tinh tế. Kỹ thuật tạo nên cây trâm này có là Chu Đại Phúc cũng phải quỳ xuống hạ phong, chiếc trâm này sinh động giống như là có một con bướm đang đậu trên đầu của nàng ta.
Tóc của nàng ta vừa đen vừa sáng, cực kỳ dày. Không giống a tỷ của nàng, mặt tròn như đĩa, tóc khô héo còn có chút thô ráp.
Tiểu cô nương mũi hạnh môi đỏ, khiến cho người ta mới gặp đã sinh lòng hảo cảm. Trên người nàng ta mặc chiếc nhu quần[1] tầng tầng lớp lớp, mặc dù không phải mới, nhưng so sánh với áo vải bố thô trên người a tỷ thì cũng là một trời một vực.
[1]Chiếc đầm giống trang phục Hán phục thời nhà Đường.
Chẳng lẽ đây chính là khuê mật “cây khế” của tỷ tỷ - A Thúy? Vậy cũng quá đẹp.
Không giống trong tưởng tượng gì cả.
Sau đó đã nghe a tỷ mở miệng: "Giang Uyển, ngươi tới làm cái gì, chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi, nếu ngươi bị dập đầu va đυ.ng vào đâu, chúng ta không bồi thường nổi."
Thiếu nữ này cũng họ Giang?
Không phải A Thúy.
Giang Miên Miên càng hiếu kỳ rồi.
Thiếu nữ tiến đến, ánh mắt nhìn Giang Miên Miên có chút thương hại, hơn nữa rất nhanh đã dời ánh mắt đi, tựa như không đành lòng nhìn thêm.
Ánh mắt kia phải miêu tả sao đây! Ánh mắt nhìn Giang Miên Miên có cảm giác giống như có khả năng mình không sống lâu nữa.
Trong lòng nàng có một cảm giác rất lạnh.
"Du tỷ tỷ, tỷ tỷ hiểu lầm rồi, lần trước muội ngã là do muội không cẩn thận, không trách tỷ tỷ, lần này muội tới là tặng đồ cho tỷ tỷ."
Lúc này Giang Miên Miên mới chú ý tới trên tay tiểu cô nương có đeo một túi vải lớn.
Lớp vải ngoài của túi vải là vải mới, không giống như đồ bên trong nhà này.
"Lần trước nương muội trách oan tỷ tỷ, muội hôn mê nên không biết, mới tỉnh lại liền cố ý đến nhận lỗi với tỷ tỷ. Tỷ tỷ đừng ghét bỏ, những thứ này mặc dù muội từng mặc, thế nhưng cũng là những món đồ muội cực kỳ thích."
Giang Du không nhịn được nói: "Ta không cần, a nương ta không cho nhận đồ của các ngươi, a nương nói lấy của các ngươi một cái rễ hành thì phải bồi thường một mẫu đất."
Tuy Giang Du nói như vậy, nhưng Giang Uyển lại không tức giận, còn rất điềm tĩnh cười nói: "Du tỷ tỷ, muội lén tới, đã vất vả cả một đường rồi."
Mặc dù Giang Du có thái độ hung dữ, nhưng vẫn đứng dậy đi tìm cái chén sạch sẽ, rót một chén nước đưa cho nàng ta.
"Nhà ta không có trà, chỉ có nước lạnh, thích thì uống không thì thôi."
Giang Uyển vẫn hòa nhã nhận chén, vòng ngọc trơn như như bôi dầu trên cổ tay va phải chén sành đã mẻ, phát ra tiếng vang leng keng giòn giã.
...