Sáng sớm.
Không khí mát mẻ.
Trong phòng lại rất oi bức.
Từ sáng sớm cha đã mở cửa ra ngoài, bắt đầu làm việc.
Ngoài cửa cũng không có ngọn gió nào.
Giang Miên Miên còn buồn ngủ, mắt cũng không mở ra, chỉ bắt đầu ăn.
Ăn no rồi, bị động được mang đi tiểu, lại chìm vào ngủ say.
Đợi đến khi nàng mở mắt ra lần nữa, đã thấy chiếc cằm tròn của a tỷ Giang Du.
Hiếm khi a tỷ sẽ ở nhà chăm nàng vào ban ngày.
Cái cằm của a tỷ tròn tròn, nhưng có hơi thon.
Mặt cũng hơi nhỏ, không có thịt má.
Thật ra a tỷ rất ưa nhìn, là loại dung mạo có phúc khí.
Chỉ là lớn lên giống a nương thì trông sẽ hơi ngây ngô, thế nhưng cộng thêm một chút nét của cha liền trông thanh tú hơn một chút, mũm mĩm phúc khí. Là kiểu trưởng bối thích.
Chỉ là tốt nhất a tỷ đừng mở miệng nói chuyện. Lúc nàng ấy nói chuyện, luôn xen lẫn chút cay nghiệt, ăn nói rất khó nghe, rất bới móc.
Giang Miên Miên xoay đầu sang trái lại sang phải, nhưng không có phát hiện bóng dáng của a nương đâu. Nàng thử khịt mũi, cũng không ngửi được mùi của a nương. Nàng suy đoán có khả năng a nương không ở nhà, thế là nàng liền không ơi a, dù sao có ơi a cũng không uống được sữa.
Nàng ngoan ngoãn nằm trong chậu gỗ của mình mà chơi.
Xòe các ngón bàn chân ra.
A tỷ ngồi ở bên người tập trung thêu thùa may vá, nhìn rất nhanh nhẹn, cầm kim đâm qua đâm lại thoăn thoắt.
Giang Miên Miên nhìn một hồi, cảm thấy mắt sắp bị đâm mù rồi, không thể nhìn chằm chằm kim thêm nữa, vội vàng dời lực chú ý đi nơi khác.
Nàng xoay nhẹ đầu, kết quả là nhìn thấy một con kiến đen.
Nó đang nghiêm túc đứng ở mép chậu gỗ của mình.
Thật sự là đang đứng. Giống như là đang khoe cơ bụng, cánh tay cái chân lèo khèo. Chỉ có điều cánh tay và chân hơi nhiều.
Giang Miên Miên nhớ ra, là con kiến nhỏ nàng từng đút nước linh tuyền.
Thế mà vẫn còn ở đây, nàng còn tưởng rằng đã chạy đâu mất rồi cơ đấy.
Con kiến đen nhỏ nhìn thấy lúc này, có cảm giác nó đã hơi lớn, hình như lớn hơn hôm qua một chút rồi.
Nàng không dám ê a, lo lắng một khi mình ê a, giọt nước linh tuyền đã đút sẽ bị lãng phí.
Nàng có cảm giác cả nhà mình đều rất hung hãn.
Nếu a tỷ nhìn thấy con kiến này, chỉ một cái móng tay đè xuống đã đủ đè chết nó rồi.
Nàng nhẹ nhàng vươn tay, nhìn con kiến nhỏ kia, sau đó nhắm hai mắt lại, vươn tay đẩy con kiến ra khỏi mép chậu.
Chỉ cần là tay của nàng có thể bắt được những vật khác thì nàng đều sẽ dùng đồ để đẩy. Thế nhưng nàng không bắt được.
Mở mắt ra, quả nhiên con kiến đã không có ở đây.
Giang Miên Miên liền bắt đầu kêu da da da da.
Quơ tay, muốn rửa tay, muốn rửa tay.
Nhưng tỷ tỷ Giang Du nghe không hiểu muội muội nói cái gì.
Nhìn nàng vung vẩy cánh tay kêu ê a nha, cho là nàng đã ị rồi nên đến cởi tã của nàng. Thấy tã vẫn khô thì cho là nàng đang đói bụng, sau đó đi phòng bếp lấy bột lương thực tinh pha cho nàng.
Giang Miên Miên tỏ vẻ bất đắc dĩ ăn cháo gạo, thừa cơ nắm tay a tỷ cọ xát người mình mấy lần, trong lòng mới trở nên bình tĩnh lại.
Nàng ăn cháo gạo, ăn rất nhanh, cháo lương thực tinh ở đáy chén đã gần như hết rồi, a tỷ dùng muỗng cố gắng nạo vét, phát ra từng tiếng chói tai, sau cùng vét được nửa muỗng.
Lúc a tỷ vét đáy chén, cổ họng cứ nhúc nhích, cảm giác như đang nuốt nước miếng.