Mây đen bao trùm thư viện, lớp sơn trên bức tường bạc màu bị mưa gió thổi bay.
Mạnh Kiều đứng ở cửa thư viện không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hành lang yên tĩnh.
Chỉ đọc báo thôi đúng không? Chắc sẽ không sao đâu. Cô đang tự làm ám thị tâm lý cho mình, nhưng trong thâm tâm lại biết rất rõ, trong tiểu thuyết hành động này của mình chính là đang điên cuồng tìm đường chết, hơn nữa sẽ chết rất thảm.
Mạnh Kiều từng bước từng bước đến gần thư viện yên tĩnh, một luồng sáng trắng chợt lóe lên trên đầu cô, xẹt qua như tia chớp rồi biến mất trong nháy mắt, cứ như luồng sáng trắng vừa rồi chỉ lóe lên trong đầu cô.
Quả nhiên là có người sao?
Cô men theo nguồn sáng từng bước đi lên tầng ba, cẩn thận mở cửa phòng tự học ra, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi tới bên bàn.
Nghiêm Mục dựa vào ghế, loay hoay chiếc máy ảnh màu đen cũ kỹ, thấy Mạnh Kiều đi tới, anh cười dịu dàng: "Em tới rồi à? Đúng lúc tôi đang tập chụp ảnh các học sinh, em muốn thử một tấm không?"
Học sinh ở đâu ra?
Đối diện Nghiêm Mục là mấy con thú bông.
“À... Không cần..." Mạnh Kiều xua tay: "Em chỉ tới… xem thử thôi."
"Không sao, trường học chụp ảnh không tốn tiền, đã có phông chụp hỗ trợ rồi."
“À, vậy đợi lát nữa đi.” Mạnh Kiều không biết tại sao Nghiêm Mục lại cố chấp muốn chụp ảnh mình như vậy, giống như là NPC đang hoàn thành nhiệm vụ.
Cô nhớ tới mục đích mình đến thư viện, đi tới kệ báo trước, cẩn thận tìm quyển tạp chí của trường từ một tháng trước. May là trường phát hành tạp chí hàng tháng nên cũng không quá khó tìm.
Cô lật lật mấy cái thì thấy một tiêu đề đỏ chót: "Trực tiếp màn cầu hôn rầm rộ ở lớp 11-2, nhân vật nữ chính hóa ra là cô ấy!"
Quả nhiên đúng như các bạn cùng lớp đã nói, một tháng trước Trương Manh đã được cầu hôn, hơn nữa theo tờ báo đưa tin thì chính ở ngay trong phòng tự học cô đang đứng.
Trương Manh không hề hoảng hốt như Mạnh Kiều dự đoán, gương mặt cô ấy vô cùng hạnh phúc. Cô ấy đứng giữa những đóa hồng đỏ rẻ tiền, bên cạnh đóa hồng là ngọn nến cháy rực.
Thảo nào cô ấy lại hỏi "Cậu thích tôi không", chẳng trách lúc nào cũng thấy bóng dáng của hoa hồng!
Tất cả đều bắt đầu từ lời cầu hôn này.
Nhưng mà rõ ràng trông Trương Manh có vẻ rất hạnh phúc.
Mạnh Kiều cẩn thận quan sát bức ảnh, nhận ra những khuôn mặt trên đó, chàng trai quỳ trên mặt đất kia vậy mà lại là bé Mập ngồi cùng bàn với cô hôm qua.
Cô nhớ bé Mập tên là… Trương Siêu?
Quả nhiên, tạp chí của trường đã miêu tả vẻ mặt và màn cầu hôn của Trương Siêu bằng giọng văn buôn chuyện. Nếu như Trương Siêu yêu Trương Manh thật thì lúc người chơi nữ chết, cậu ta không nên sợ hãi như thế.
Mạnh Kiều cầm tạp chí của trường đứng hồi lâu, Nghiêm Mục ở phía sau gọi cô: "Sao thế? Em chụp không?"
Anh đứng dưới ánh đèn, loay hoay cái ống kính trong tay, cúi đầu cười khẽ: "Tôi bày trí xong hết rồi."
“Tới liền, tới liền.”
Mạnh Kiều đi tới, ngồi xuống ghế, sau lưng là tấm vải mỏng màu nhạt trải rộng, gió ngoài cửa sổ thoảng qua, phất phới như làn váy nữ quỷ.
“Được rồi.” Nghiêm Mục đứng thẳng người trước mặt Mạnh Kiều: “Nào, cười lên.”
Mạnh Kiều ngoan ngoãn nheo mắt cười toe toét, dùng biểu cảm cô cho là ngọt ngào nhất đối mặt với ống kính.
Nghiêm Mục cười cười, không nhịn được nhắc nhở: "Chụp ảnh chứng minh thư, chỉ cần cười mỉm là được rồi."
Khuôn mặt Mạnh Kiều đỏ ửng nóng bừng, cô gật đầu, khôi phục vẻ tươi cười bình thường.
"Tách tách ——"
Sau khi ánh đèn lóe lên, dáng vẻ vừa rồi của Mạnh Kiều đã được ghi lại mãi mãi, chiếc máy in bên cạnh Nghiêm Mục bắt đầu hoạt động, két két in ảnh ra. Cô cũng tò mò không biết ảnh mình vừa chụp trông như thế nào? Mạnh Kiều ngồi cạnh Nghiêm Mục, nhìn máy in từ từ đẩy ảnh ra.
“Hả?”
Sao lại là ảnh trắng đen?
Không phải ảnh chứng minh thư sao?
Cô chợt nghĩ đến trên người lớp trưởng cũng có ảnh chứng minh thư đen trắng, chẳng lẽ ở đây thịnh hành phong cách trắng đen à?
Không đúng!
Mạnh Kiều giơ bức ảnh lên, càng lúc càng kỳ lạ.
Nụ cười trên mặt chợt tắt, cô bỏ ảnh chụp vào trong túi, sau đó đột nhiên đứng dậy lạnh lùng hỏi: "Đây là cái gì?"
“Ảnh chụp.”
“Ảnh gì mà chỉ có đen trắng?”
“Ảnh chụp người chết.” Trong đôi mắt kiên định của Nghiêm Mục hiện lên một tia ranh mãnh, anh nheo mắt nói: “Học sinh Mạnh, là di ảnh đó.”
Di ảnh.
Di ảnh!
Vậy mà mình lại chụp di ảnh!
Cô lập tức lùi lại, lúc này ánh mắt của người đàn ông có chút đáng sợ, giống như một con báo đang đùa giỡn với con mồi đáng thương.
Cô được một giáo viên đẹp trai chụp di ảnh cho. Mặc dù Mạnh Kiều có mê trai thì cũng biết chuyện này không thích hợp. Cô lùi về sau mấy bước, suýt chút vấp ngã.
Một đôi bàn tay đầy máu cháy sém từ dưới gầm bàn trong phòng tự học vươn ra, trên cổ tay có vết của đồng hồ đeo tay.
Là Vạn Niếp Niếp!
Cô quay đầu lại, thấy Nghiêm Mục vẫn ngồi tại chỗ, thản nhiên cười cười nhìn mình, trông không hề có tính công kích. Mạnh Kiều ngồi xổm xuống, đối diện với ánh mắt hoảng sợ của Vạn Niếp Niếp, cả người Vạn Niếp Niếp cháy đen, da thịt bong tróc.
Tuy nhiên Mạnh Kiều chắc chắn, cô ta có thể đã bị quỷ gϊếŧ chết, nhưng… cũng có thể không phải… Dù sao thì quỷ chắc sẽ không lấy đồ của con người.
Chẳng lẽ... hung thủ...
Ở ngay sau lưng mình…
Mạnh Kiều lạnh sống lưng, hiện tại cô giống như dê vào miệng cọp, người đàn ông tuấn tú đằng sau lưng càng nhìn càng đáng sợ, ngay cả nụ cười ấm áp tao nhã lúc trước cũng khiến người ta cảm thấy rất sởn gai óc.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tất cả người chơi đều chết sạch, chỉ còn mỗi mình cô sống sót!
Phòng tự học rơi vào bầu không khí trầm mặc quái dị, không có chút tiếng động nào.
Cô đưa tay muốn khép hai mắt Vạn Niếp Niếp lại, thấy người đàn ông không đến gần, cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng đi về phía cửa ra, nhưng cửa ra duy nhất đột nhiên biến thành một màu đen kỳ lạ.
Những hình người co quắp vặn vẹo bò ra từ cầu thang, tay chân uốn cong một cách kỳ lạ như nhện, đôi mắt đẫm máu của họ tràn đầy ác ý và trào phúng đối với Mạnh Kiều.
Mạnh Kiều vừa nhìn bức ảnh, từ bóng dáng và quần áo có thể nhìn ra những người này là học sinh vây xem la ó ồn ào ở hiện trường lúc đó. Tất cả bọn họ đều tự bốc cháy mà chết, giống như những ngọn nến cháy dần ở hiện trường cầu hôn, trong bức ảnh có tổng cộng mười người vây xem.
Và có mười bóng đen hiện diện.
Nói như vậy…
Cô biết nên giải quyết nhiệm vụ này thế nào rồi!
Nhưng mà, điều quan trọng nhất lúc này là sống sót!
Sống sót!
Con đường phía trước đã bị chặn, hai tay Mạnh Kiều nắm chặt cái bàn, bóng đen tiến lên một bước, cô lại lùi một bước. Trong thư viện này không có lối thoát hiểm, mà bóng đen không ngừng tới gần áp bách cô.
Cô đã tìm được đáp án rồi, nhiệm vụ này dễ hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều. Cô ngó dáo dác xung quanh tìm xem có công cụ nào có thể sử dụng được, đột nhiên một bóng đỏ đập vào tầm mắt cô —— Bình cứu hỏa!
Bóng đen máu tươi đầm đìa kinh khủng làm người ta sợ hãi.
Mười mét... Chín mét... Tám mét...
Đến gần.
Mạnh Kiều lui về đến điểm cuối cùng, gần như dựa vào người Nghiêm Mục.
“Em sẽ không chết.” Anh ở sau lưng cô, nói chắc nịch.
"Em chắc chắn sẽ không chết."
Mạnh Kiều căm phẫn, thiếu chút nữa đã bị NPC này mê hoặc, đương nhiên anh sẽ không chết rồi!
Cô vội xoay người chạy đến chỗ bình cứu hỏa, tấm kính phản chiếu đống tay chân vặn vẹo đáng kinh tởm.
Bốn mét...
Ba mét...
Ngày càng gần…
Đánh thắng được thì đánh, không đánh lại thì bỏ chạy!
Mạnh Kiều buộc gọn gàng một đầu vòi chữa cháy bằng vải lanh màu trắng vào ống nước cạnh cửa sổ, dưới cái nhìn chăm chú của Nghiêm Mục, cô vội leo lên cái bàn thấp, nhảy thẳng từ tầng ba xuống dưới!
Mái tóc dài tung bay quanh tay áo, tay phải cô nắm chặt cái vòi.
Trong nháy mắt, Nghiêm Mục sửng sốt.
Bóng người nhỏ bé giống như một vận động viên nhảy bungee, bay ra khỏi cửa sổ theo hình parabol!
"A ——!!"
Mạnh Kiều hét lên sợ hãi, cơ thể phiêu diêu tiếp tục rơi xuống theo trọng lực, cho đến khi cô bị treo lơ lửng ở giữa. Cánh tay bị kéo căng như sắp trật khớp, các ngón tay rách da chảy máu.
Lòng bàn tay rỉ máu.
Không rơi nổi nữa.
Mạnh Kiều ngẩng đầu lên, thấy Nghiêm Mục đang đứng bên cửa sổ bễ nghễ nhìn xuống mình, một đống bóng đen phía sau đang mỉm cười.
Cô hạ quyết tâm buông tay, co người lại, hai tay bảo vệ đầu, lập tức rơi từ độ cao bốn mét xuống bãi cỏ ẩm ướt.
Toàn thân đau đớn.
Mạnh Kiều nhịn đau một lúc, cuối cùng trở mình đứng thẳng dậy, lấy mu bàn tay phủi phủi bùn đất trên người. Hai tay cô toàn là vết thương nhẹ do ma sát, ngón tay khẽ giật một cái đã thấy đau.
Cô nhẹ nhàng thổi vào lòng bàn tay, rồi khập khiễng đi về phía tòa dạy học.
Tìm Trương Siêu!
Cô chỉ có một mục đích.
Môi Mạnh Kiều run run, cơ thể chậm rãi lê lết về phía trước, toàn thân rã rời.
Cô đi bộ mười phút đồng hồ mới chậm rãi đi tới tòa dạy học, trong hành lang ẩn chứa một bầu khí bất an mãnh liệt, nhưng Mạnh Kiều đã không còn sức lực để giãy giụa nữa, từ lúc cô bước vào tòa dạy học, đã có một đôi mắt nhìn chòng chọc sau lưng cô.
Một bước, hai bước, đi theo bóng của cô, ẩn núp trong bóng tối.
Mạnh Kiều đột nhiên quay ra sau, bóng người trong góc lùi lại.
"Cậu muốn đi theo tôi đến khi nào!"
"Tôi không có đi theo cậu..." Trương Siêu run rẩy chạy ra ngoài, sắc mặt tái xanh, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng.
Mạnh Kiều hiển nhiên không ngờ bé Mập này lại đi theo mình, mặc dù đúng lúc mình cũng tìm cậu ta.
Cô cau mày hỏi: "Sao cậu lại đi theo tôi?"
"Cậu đi lảo đảo như vậy, tôi còn tưởng là Trương Manh... Thực sự làm tôi sợ muốn chết..." Trương Siêu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Tôi… Tôi không dám đến phòng học một mình."
“Hả?”
Mạnh Kiều hiểu được nửa câu đầu và nửa câu sau, nhưng cô nghĩ mãi vẫn không hiểu: “Tại sao?”
"Bởi vì... Lớp trưởng chết rồi..." Trương Siêu vẫn chưa hoàn hồn từ trong sợ hãi: "Lớp trưởng treo cổ tự tử trong WC nữ! Các bạn học nói cậu mới là người cuối cùng ra khỏi phòng ký túc xá của lớp trưởng, hình như bọn họ nghe thấy hai người các cậu cãi nhau..."
Trương Siêu nói càng ngày càng nhỏ, trong con ngươi đen như có độc: "Là Trương Manh đúng không, cậu đã gặp Trương Manh phải không! Có phải cậu đã lấy mất vật kia của lớp trưởng không! Cậu ấy mới chết!"
Giọng Trương Siêu càng lúc càng lớn, cuối cùng âm thanh sợ hãi xé ruột xé gan vang vọng trong hành lang.
"Là cậu, đã gϊếŧ cậu ấy!"