Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chương 8

Thư viện là một tòa nhà nhỏ có ba tầng, mỗi tầng cũng không cao, nghe nói là được xây dựng lại từ nhà kho cũ của trường.

Vạn Niếp Niếp đi theo sau dì lao công, tìm hiểu xung quanh, trong thư viện có mùi hồ dán thoang thoảng. Những bức tường trắng trông như từng bị lửa hun khói, các góc và kẽ hở vẫn còn bụi đen.

Cấu trúc thư viện rất đơn giản, chỉ có một cái cầu thang dẫn thẳng lên tầng ba, cửa cầu thang chính là lối vào mỗi tầng. Tầng một là sảnh triển lãm, tầng hai là phòng đọc sách, còn tầng ba là phòng tự học.

Dì lao công đi thẳng lên tầng ba, từ từ quét dọn, Vạn Niếp Niếp càng lên cao càng cảm thấy bất an, nhưng cô ta không muốn lùi lại, chỉ có thể theo sát phía sau người phụ nữ.

“Dì, dì phải dọn dẹp đến khi nào ạ?” Vạn Niếp Niếp hỏi nhỏ.

“Nhanh thôi.” Người phụ nữ không quay đầu lại: “Chỗ này bẩn quá, sáng nay lãnh đạo sẽ tới kiểm tra.”

Dì lao công đang nghiêm túc lau cầu thang, cây lau nhà chạm vào chân Vạn Niếp Niếp: “Ối giời! Cô bé cháu đừng đứng ở đây, cháu vào phòng đi, lát nữa dì còn vào đó lau dọn. Chỗ trước cửa có tí xíu, cháu còn ngơ ngác đứng đờ ra ở đây, giẫm lên sàn toàn vết chân đen sì, dì phải lau lại lần nữa.”

"Ồ..." Vạn Niếp Niếp hơi tủi thân: "Hay là cháu giúp dì nhé?"

Cô ta với tay lấy cây lau nhà, nhưng người phụ nữ lại nghiêng người đi. Cô ta không với tới cây lau nhà, lại phát hiện một tấm ảnh thẻ kì lạ đeo trước ngực người phụ nữ.

Thấy Vạn Niếp Niếp đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, dì lao công tiện tay nhét nó vào trong áo, nghiêm giọng nói: "Cháu đừng quậy! Đợi cháu lau xong thì lãnh đạo đến kiểm tra mất rồi!"

Vạn Niếp Niếp nghe người phụ nữ nói thì có chút xấu hổ, đành phải khúm núm đi về phía phòng tự học, trong đầu cô ta chợt lóe lên tấm ảnh thẻ của người phụ nữ, cô ta bỗng cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra một manh mối quan trọng.

Tại sao NPC này lại đeo ảnh thẻ trên cổ?

Có ai lại đeo ảnh thẻ trên cổ đâu?

Vạn Niếp Niếp cau mày ngồi trên ghế gần cửa phòng tự học nhất, bên ngoài cửa sổ kính sát sàn của phòng tự học, bầu trời gần như trắng xóa, mưa dầm không ngớt, nước đọng đầy trên cửa sổ.

Vừa rồi bị mắng mấy câu, trong phút chốc cô ta cảm thấy mình được trở về hiện thực.

Vạn Niếp Niếp chống cằm nhìn mưa nhỏ giọt trên ô cửa kính.

Đột nhiên.

"Ầm—"

Một tiếng động thật lớn vang lên, gió chẳng biết từ đâu tới bỗng đóng sầm cửa phòng tự học. Vạn Niếp Niếp giật mình, vội đứng dậy định mở cửa, lại phát hiện cửa không mở được!

Cửa phòng tự học đã bị khóa chặt!

Tại sao?

Lẽ nào…

Đó không phải là NPC!

Lúc này Vạn Niếp Niếp mới phản ứng được cô ta đã bị lừa nhốt trong phòng tự học. Phòng tự học đại biểu cho cái gì? Cô ta sẽ chết ở đây sao?!

Cô ta lập tức cảm thấy sởn gai ốc, phòng tự học đang trống rỗng đột nhiên giống như có rất nhiều người vặn vẹo tiến đến gần cô ta, Vạn Niếp Niếp lập tức lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào góc tối.

Đột nhiên, một tờ báo bay từ trên bàn về phía Vạn Niếp Niếp.

Cô ta vô thức nhìn lướt qua, ngay lập tức hiểu ra tại sao mình lại ở đây!

Chạy trốn...

Không thoát được...

Sắc mặt cô ta trắng bệch, Vạn Niếp Niếp kinh hãi khi thấy một bóng đen từ sâu trong phòng tự học đi ra, xung quanh là mùi xác chết hôi thối nồng nặc.

Trong phòng tĩnh mịch.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Có ai đó đang đi bộ trong phòng, từng chút tới gần Vạn Niếp Niếp đang hoảng loạn.

Bỗng nhiên, một đôi bàn tay đen sì đặt lên lưng cô ta.

Vạn Niếp Niếp chợt cảm thấy khắp người khô nóng, hô hấp dồn dập.

Trong phút chốc, cô ta đột nhiên kêu thảm thiết, cơ thể như ngọn nến không ngừng tan chảy, máu thịt trên gương mặt chảy xuống, toàn thân máu tươi đầm đìa ngay tức khắc.

Một đôi mắt đỏ tươi đáng sợ nhìn cô ta cười.

"A —— "

Tim Vạn Niếp Niếp đập hẫng một nhịp, cuối cùng hét lên một tiếng thê lương thảm thiết, cô ta không cam lòng!

Cô ta bị dì lao công kia gϊếŧ chết giống như chính cô ta đã gϊếŧ Lý Đan. Nhưng lúc đó cô ta cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, mà bây giờ lại là bị người khác hãm hại!

Vạn Niếp Niếp nhìn cánh tay bỏng rát của mình, số điểm trên đó không ngừng giảm xuống!

89, 88, 83, 55...

43, 21, 10, 9, 8, 7...

5, 4, 3, 2, 1...

0...

Vạn Niếp Niếp đã chết.

**

Mạnh Kiều cầm điện thoại di động, tìm phòng ký túc xá của lớp trưởng.

Cô đẩy cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy lớp trưởng đang chuẩn bị rời giường.

“Sao cậu lại tới đây?” Rõ ràng là cô ấy ngủ không ngon.

“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.” Mạnh Kiều đi thẳng vào vấn đề, cô dựa vào khung cửa, bình tĩnh thản nhiên nhìn chằm chằm vào lớp trưởng.

Lớp trưởng hỏi: "Chuyện gì?"

“Tại sao Trương Manh lại tự sát?” Mạnh Kiều hỏi thẳng.

Ngoài cửa sổ mưa gió gào thét, cây cối xào xạc.

Thoáng chốc, trong phòng rơi vào khoảng không tĩnh mịch.

Đôi môi lớp trưởng run run, sắc mặt tức khắc trở nên vặn vẹo, nhìn thẳng vào Mạnh Kiều, ánh mắt không giống như đang dò xét một người, mà giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

“Cậu nói cậu có lỗi với cô ấy, cầu xin cô ấy buông tha cho cậu.” Mạnh Kiều nói.

Đội trưởng hung ác nhìn Mạnh Kiều, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo: "Tôi không có quan hệ gì với cậu ta! Cậu đừng có chặn cửa tôi! Hơn nữa sao cậu biết tôi với cậu ta nói gì!"

Mạnh Kiều quyết định uy hϊếp cô ta: "Cô ấy tới tìm tôi. Nếu cậu cứ khư khư cố chấp, cô ấy sẽ gϊếŧ cậu. Cậu sẽ treo cổ ở WC, giống như những kẻ đã bắt nạt cô ấy."

Lớp trưởng ngồi ở trên giường, tóc dài xõa hai bên vai, cô ta điên cuồng cười u ám, xuyên qua mái tóc rối bời, trong con ngươi tràn đầy khinh thường: "Cậu ta không gϊếŧ được tôi, cậu ta không tìm được tôi đâu hahaha! Tôi chỉ mong cậu ta không đi theo tôi mà thôi, nhưng cậu ta không gϊếŧ được tôi! Nếu cậu ta gϊếŧ được tôi thì đã gϊếŧ từ lâu rồi!”

Lớp trưởng cười toe toét: "Ngày mai là có thể nghỉ học về nhà rồi, cậu ta sẽ không tìm được tôi nữa! Ha ha ha ha ha!"

Mạnh Kiều không hề sợ hãi trước dáng vẻ điên cuồng của cô ta, quả nhiên... mấu chốt của nhiệm vụ là lớp trưởng sao...

Mà người Trương Manh không tìm được cũng là lớp trưởng ư?

Nhưng tại sao Trương Manh không tìm được lớp trưởng? Tại sao cô ấy không gϊếŧ lớp trưởng?

Một loạt vấn đề hiện lên trong đầu Mạnh Kiều, cô cảm thấy mình chắc chắn đã bỏ qua manh mối quan trọng nào đó.

Lớp trưởng cười giả tạo nhìn Mạnh Kiều, vô thức sờ sờ túi quần, đứng dậy vỗ vai Mạnh Kiều: “Không phải chuyện của cậu thì đừng có xía vào.”

Mạnh Kiều không phục, đột nhiên đυ.ng vai lớp trưởng một cái.

Nhưng lớp trưởng không nói lời nào, cứ như vậy đi vào WC, không thèm quay đầu lại.

Mạnh Kiều nhìn bóng lưng cao ngạo của cô ta, cảm thấy người này không nói dối.

Nhưng mà,

Cô đưa tay từ sau lưng ra, ngón tay kẹp một tấm ảnh thẻ đen trắng. Cô nhớ tới cử chỉ nhỏ của lớp trưởng, một lần trong lớp, một lần vừa rồi, mỗi lần nhắc đến Trương Manh, cô ta đều không tự chủ được mà sờ sờ túi quần? Mạnh Kiều vốn còn tưởng là bùa hộ mệnh, nhưng khi lấy ra mới phát hiện là một tấm ảnh chụp quỷ dị.

Mạnh Kiều bỏ vào túi, định đi hỏi các học sinh khác.

Tuy rất không lịch sự nhưng cô vẫn đẩy từng cánh cửa ký túc xá ra, cô muốn biết rốt cuộc lớp trưởng đóng vai trò chủ chốt gì trong nhiệm vụ này.

Hình như các học sinh đều ngủ không ngon, mơ mơ màng màng trả lời câu hỏi của Mạnh Kiều.

Thế nhưng Mạnh Kiều không có được kết quả mình mong muốn.

Mọi người đều nói quan hệ giữa lớp trưởng và Trương Manh rất tốt, hai người chẳng khác gì bạn thân. Mặc dù bình thường Trương Manh thường xuyên bị bắt nạt, nhưng hễ lớp trưởng phát hiện được, đều sẽ ra mặt dạy dỗ đám bắt nạt Trương Manh.

Mạnh Kiều cau mày nghĩ hoài vẫn không ra, lẽ nào Trương Manh muốn mang bạn thân nhất của mình đi?

Điều này quá vô lý!

Cô thay đổi cách hỏi, cuối cùng đã tìm ra manh mối quan trọng - Trước khi tự sát, Trương Manh đã từng được cầu hôn!

“Nếu cậu muốn biết đã xảy ra chuyện gì thì trong thư viện có báo đấy. Tôi không đến xem cầu hôn, nên không biết.” Cuối cùng bạn học kia lạnh lùng nói một câu với Mạnh Kiều, sau đó đóng sầm cửa lại.

Thư viện?

Cầu hôn?

Mạnh Kiều cảm thấy nhiệm vụ này giống như búp bê Matryoshka (*), cô luôn cảm thấy mình sắp chạm đến chân tướng rồi, lại phát hiện vừa rồi mình vẫn chưa tìm đúng hướng.

(*) Búp bê Matryoska hay Búp bê Nga hay Búp bê babushka là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Thật ra đó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ.

Trời còn chưa sáng hẳn, cô không muốn đến thư viện một mình lúc này.

Buổi tối lúc đi đến ký túc xá, cô đã nhìn lướt qua, trong thư viện bao phủ một bầu không khí hắc ám, có thể nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Nếu mình đi không biết có còn giữ được cái mạng nhỏ này hay không.

Cô vốn còn định đấu tranh một lát, ai ngờ không có sinh viên nào trong ký túc xá từng đến dự màn cầu hôn trong thư viện.

Lẽ nào đây chính là nguyên nhân bọn họ còn sống?

Mạnh Kiều chỉ có thể nghĩ đến một câu: Cầu phú quý trong nguy hiểm.

Có vẻ như mình đi thì đi, không đi cũng phải đi, thời gian còn lại của cô ngày càng ít.

Đợi đến bình minh vậy.

Cô ngồi trong phòng ký túc xá không bảng tên, nằm trên chiếc giường ẩm mốc, giơ hai tay lên, cảm giác da không sần sùi thật dễ chịu.

Cô mắc một căn bệnh nghiêm trọng - Chứng bệnh nứt da.

Loại virus này lây lan dữ dội trong vòng ba tháng, nhưng không có thuốc đặc trị, nghe thì giống bệnh ngoài da nhưng thực ra nó được đặt tên theo triệu chứng.

Cô luôn nhớ tới những ngày tháng trốn trong nhà vì sợ bị nhiễm virus.

Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021, chứng bệnh nứt da đã thu hút sự chú ý của công chúng. Theo nghiên cứu hiện nay về chứng bệnh nứt da, đây là căn bệnh miễn dịch do một loại virus chưa xác định gây ra, triệu chứng ban đầu biểu hiện ra ngoài là da xuất hiện các vết lõm. Khi các triệu chứng nhiễm virus ngày càng nặng, các cơ quan trong cơ thể sẽ dần dần bị ăn mòn tan ra, đồng thời, các vết lõm trên da sẽ xuất hiện lỗ đen, thối rữa từ trong ra ngoài, các cơ quan nội tạng đã bị mục nát, hư hỏng, dẫn đến bệnh nhân tử vong. Trong vòng 36 tiếng đồng hồ sau khi chết, cơ thể sẽ tự động xảy ra hiện tượng tự bốc cháy.

Đây là toàn bộ tin tức cô biết, nhưng không hiểu vì sao cô đã phòng hộ rất kỹ lưỡng nhưng vẫn bị nhiễm.

Trên cánh tay xuất hiện những lỗ đen lớn nhỏ chảy mủ, căn bệnh còn làm người ta sợ hãi hơn cả nhiệm vụ.

Bôn ba cả đêm, thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, Mạnh Kiều trở mình ngủ thϊếp đi, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gió và tiếng thét chói tai ngoài cửa, chỉ có cảnh trong mơ hỗn loạn.

Mãi đến gần mười một giờ cô mới tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn đang mưa, bóng chạc cây ngoài cửa sổ rung rung. Từ cửa sổ ký túc xá có thể nhìn thẳng ra thư viện, gạch men màu xanh trắng được phủ một lớp xám tro, cửa sổ ở tầng ba của thư viện lộ ra ánh đèn le lói, dường như muốn thu hút Mạnh Kiều đi sang.

Quỷ… chắc không biết bận đèn đâu nhỉ…

Vậy chắc hẳn là có người đang ở trong thư viện.