Trên thực tế, ba ba đã từng nói với cậu, các quý tộc nước Anh thường liên hôn cùng quý tộc nước ngoài. Nhưng cậu không có ý định đính chính với nữ phù thủy ôn hòa kia, mà một trong những nguyên nhân chính là cậu không thể nói được một câu phức tạp như vậy — Scorpio nghĩ.
Hai người tiếp tục lại trầm mặc, Scorpio bắt đầu cảm tạ kĩ năng nghề nghiệp thành thạo của bà Malkin, cứ thế bà thậm chí không cần hỏi cậu muốn gì mà cũng có thể xử lý thỏa đáng hết thảy —- bởi vì một chút nguyên nhân khách quan nào đó, Scorpio phải thể hiện rõ bản thân là một người không thạo nói chuyện cho lắm, cho nên khi vị phù thủy đầy đặn đem tất cả áo choàng đã sửa sang và đóng gói nhét vào trong ngực cậu, cậu chỉ có thể lộ ra một nụ cười sáng lạng nhất thay cho lời cảm ơn.
Mà thực hiển nhiên, bà ấy đối với cái này tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
Không phải đợi lâu, chiếc chuông nhỏ trước cửa đã phát ra âm thanh đinh đang dễ nghe, ông Grater ôm một chồng sách lảo đảo đi vào tiệm áo chùng, trông ông thoạt nhìn có chút chật vật nhưng vẫn cố gắng không để cho bản thân mất đi lễ nghi quý tộc, “Nhiều người đến đáng sợ, giống như cửa hàng Phú Quý Và Cơ Hàn không thu tiền vậy.”
“Chuyện đó vĩnh viễn không có khả năng phát sinh, ngài Grater ạ. Tôi chú ý tới, mấy đứa nhỏ nhà Weasley vẫn đi tiệm đồ cũ đó thôi.” Bà Malkin không hề mang theo chút kì thị nào trả lời.
“Kỳ thật tôi vẫn luôn nghi hoặc, bọn họ có thể không cần quá tiết kiệm như vậy.” Ông Grater không xác định nói “Arthur Weasley có một công việc rất tốt ở bộ phép thuật, không phải sao? Tôi nhớ rõ, hai đứa con đầu của họ cũng đã tốt nghiệp, một đứa thậm chí còn đang làm việc tại Gringotts.”
“Tiền của họ có thể là được dùng cho việc khác, ngài biết rõ, tình hình bây giờ khác với ba năm trước —–” Bà Malkin bỗng trở nên nghiêm túc, nhưng bà lại nhanh chóng chuyển đề tài, “Ngài có thể để sách ở tiệm của tôi, trước đó, tôi đoán là tiểu thiếu gia Grater còn cần có một cây đũa phép.”
Ông Grater lộ ra nụ cười thân thiết với nữ phù thủy lớn tuổi hơn “Malkin thân mến, bà luôn biết chúng tôi muốn làm gì, có hay chăng còn những gì chưa làm nữa.”
“Đó cũng không phải là việc thần thông quảng đại gì.” Nữ phù thủy mập mạp khiêm tốn đáp lời, “Là một phù thủy, ngay tại lúc họ có được đũa phép của mình trở về sau, họ sẽ không nguyện ý rời xa nó — dù chỉ là một khắc.”
“Chính xác.” Ông Grater nắm chắc tay con trai, nhẹ nhàng mà nói, “Đi thôi con yêu, con cũng nghe thấy rồi đấy, chúng ta chuẩn bị đi mua đũa phép cho con.”
Scorpio chớp chớp mắt: “Nói thật, người hưng phấn như vậy làm con cảm thấy có chút bất an, ba ba.”
“À, đến đây đi, ba cam đoan nó sẽ cực kì an toàn và đầy thú vị —– con đừng nghe lời mẹ con vậy, như thế không tốt đâu nhóc con.”
… Trong lúc đang trên đường đến tiệm đũa phép, thì Scorpio lại phải kịch liệt tranh cãi với cha cậu về vấn đề thú cưng, à mà không, là thảo luận
“Ba rất sẵn lòng mua loại thú cưng tốt nhất cho con —– “
“Nhưng mà con chỉ muốn Hắc tử.”
“Thật là, đây đúng là việc chết dẫm!”
“Chấp nhận sự thật này đi, ba ba, Hắc tử rất tuyệt, nó có thể cưỡng chế di dời đa số dã thú đó.” Scorpio bình tĩnh trả lời.
“Ba quả thực khẩn cấp muốn trông thấy bộ dạng ngu ngốc của nó khi chạy đuổi theo thỏ hoang —–” Ông Grater không tử tế nói.
Cứ như vậy, bọn họ không thể không bỏ qua tiệm Thú cưng huyền bí tối đen hun hút.
Con đường sập xệ mà họ đang đi so với các con đường khác có vẻ an tĩnh rất nhiều, chỉ có vài đứa nhỏ thoạt nhìn như cùng tuổi với Scorpio ra ra vào vào từng tiệm. Họ kiên trì đeo theo chiếc l*иg sắt trông có vẻ rất nặng, bên trong mãi là một con cú mèo — hoặc là họ ôm một con mèo trưởng thành. Scorpio thực hoài nghi được thú cưng lớn như vậy có phải được chăm rất kĩ hay không. Riêng đối với cóc, cho dù chúng nó có kêu vang đi chăng nữa thì so với cú mèo có khả năng truyền tin cùng những chú mèo tao nhã, Scorpio khẳng định, sẽ không có bao nhiêu người thích chúng nó.
Những người đang vội vã hướng nơi khác chạy đi luôn có thể bớt chút thời giờ mà mỉm cười chân thành khi chạm mắt với Scorpio, sau đó lại vội vàng lướt qua họ.
Nơi này không có điện, không có thiết bị truyền thông, tựa như cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn cách ly —– thế nhưng, mỗi người ở nơi này đều tỏ ra rất thân thiện, Scorpio nghĩ, cậu cảm thấy mình bắt đầu thích nơi này.
Đích đến của họ là một cửa tiệm nhìn cũ nát đến đáng thương, cánh cửa nhỏ đến nỗi nếu không đứng đối diện nó sẽ không thể phát hiện. Trên cửa, chiếc bảng hiệu màu vàng đã muốn ‘rụng’, mặt trên mộc mạc viết: ‘Ollivander: Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382’. Tủ kính nhỏ trước tiệm tích đầy tro bụi, cơ hồ không nhìn thấy được bên trong, mà cái tủ kính lớn hơn – nơi vốn là chỗ để trưng hàng hóa – lại cái gì cũng không có, chỉ có một cái đệm lót rách nát màu tím được bày trơ trọi ở đó.
Cửa tiệm như cũ bởi vì hai cha con đẩy cửa vào mà phát ra tiếng chuông đinh đang thanh thúy. Cảnh tượng trong tiệm càng làm người khác phải kinh ngạc – bởi vì nó còn nhỏ hẹp hơn nhiều so với tiệm của bà Malkin. Hàng ngàn cái hộp hẹp dài bị chất trên một cái giá nhiều tầng thật lớn, loạn thất bát tao trộn chung một chỗ, từ những cái bị rơi ra có thể thấy – bên trong mỗi cái hộp đều đặt một cây đũa phép. Ánh sáng mờ ảo, lập lòe làm nơi này càng thêm an tĩnh trang nghiêm, khiến người ta không thể hoài nghi nó thật sự chính là một cửa hàng cổ xưa có hơn 300 năm lịch sử.
“Buổi chiều tốt lành.” Giọng nói nhẹ hều vang lên, là một ông cụ mang kính, ánh mắt sáng rực từ hướng quầy hàng nhìn sang, ông nhanh chóng quét mắt nhìn hai cha con nhà Grater: “A, ngài Grater, đã lâu không gặp —- nơi này có chút lộn xộn —- xin chờ cho một lát.”
Khi ông cụ đem chiếc hộp cuối cùng trong tay nhét lại vào giá, ông rốt cuộc mới rảnh rang quay chào hỏi cha con hai người. Ông cụ hơi tiến lên đẩy kính mắt nói: “Để ta xem nào, chàng trai nhỏ tuổi nhà Grater, không thể không nói, gỗ nho mãi mãi thiên vị nhà của con.”
Scorpio mê mang liếc nhìn cha mình.
Ông Grater hắng giọng một cái, không coi vào đâu mà rút ra đũa phép của mình, trên chiếc đũa phép dài nhỏ – những nhánh hoa màu vàng nhạt uốn lượn quanh thân bằng gỗ nho, hàng năm sử dụng nhưng độ tinh xảo không hề bị hao tổn —- điều này xem ra làm cho ông Ollivander rất cao hứng, ít nhất, ông cụ cười đến mức nheo cả mắt lại, “Lõi là lông của bạch kì mã, dài mười ba inch vừa tầm, tôi đương nhiên còn nhớ rõ nó, mà nó thoạt nhìn vẫn còn rất tốt, phải không? Ngài Grater.”
“Đúng vậy, mỗi một phù thủy đều nên quý trọng đũa phép của chính mình, không phải sao?” Ông Grater dùng loại ngữ khí đương nhiên để trả lời, theo cách nhìn của Scorpio, cái này hình như có chút không lễ phép.
Thế nhưng, ông cụ này lại càng thêm vui vẻ, rất nhanh đã cùng ông Grater đứng chung trên một quan điểm, miệng không hề keo kiệt mà tán dương đủ thứ.
Một khắc đó, Scorpio kinh ngạc phát hiện ra, cha cậu thì là một người rất giỏi giao thiệp —- ông dường như có thể làm cho bất cứ sinh vật gì có sinh mệnh thích mình.
… Được rồi, ngoại trừ ông ngoại —- muốn ngoại thích ba là một chuyện vô cùng khó khăn.
Scorpio mơ màng nghĩ, thẳng đến khi một cây đũa phép được nhét vào trong lòng bàn tay, cậu ù ù cạc cạc ngẩng đầu, ba đang hướng cậu khẽ kéo khóe môi, cũng từ trong kẽ răng mà rít ra một chữ: “Quơ.”
Thế là Scorpio quơ.
Tầng ngăn tủ trên cùng bỗng nổ tung, những cái hộp hẹp dài trút xuống như mưa. Scorpio sợ hết hồn, cậu vội vã ném chiếc đũa phép trên tay về lại vị trí cũ trong chiếc hộp của nó. Hiện tại, cậu đang suy xét xem có nên xin lỗi ông cụ kia hay không, bởi vì cậu đã làm cho cửa tiệm nhỏ xíu này đã loạn càng thêm loạn.
Nhưng mà đương sự thoạt nhìn chẳng hề để ý tới điều này.
Cụ cười tủm tỉm mà đưa cho cậu một cây đũa phép màu đen khác: “Đừng sợ cậu nhóc, mỗi người chung quy đều sẽ trải qua việc này. Tới xem cái này đi, vẫn là gỗ nho, mười hai inch, gân tim nhân ngư, kiểu dáng mảnh dẻ mà cứng cỏi, đây là vật liệu hiếm thấy đấy.”
Lần này, một chất lỏng sền sệt — không biết tên — bốc mùi tanh tưởi vấy bẩn đầy trên hai phần ba tấm thảm giữa sàn.
“Không đúng, không phải nó.” Ông lão hết sức phấn khởi mà thu hồi đũa phép, “Cái này, thử xem, giống như cái của cha con đấy, cũng là lông đuôi bạch kì mã, điểm đặc biệt là nó được nhuộm màu bằng cây dương đỏ — loài cây của lửa, luôn đứng ở tuyến đầu trong cuộc chiến của các loài cây. Ta không nhớ rõ tại sao muốn dùng nó để nhuộm màu, thông thường, mọi người thích dùng nó để chế tác sáo phép thuật hơn. Nó tượng trưng cho sự phục hồi, sở trường điều khiển gió bốn phương, xua đuổi hoặc khống chế lược lượng nguyên tố —- lại đây cậu bé, thử xem.”
“…” Scorpio nhận lấy cây đũa phép màu đỏ, cậu cam đoan rằng mình không hiểu một tí gì những lời ông lão nói. Thế nhưng ngay thời điểm cậu nhận lấy nó, cậu biết, nó phù hợp với mình.
Một dòng nước ấm áp chảy từ đầu ngón tay truyền thẳng tới trái tim, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được cái gọi là “ma lực” đang chậm rãi lưu động trong cơ thể mình.
… Tuy rằng cậu không biết mình có nên thực hiện động tác ‘Dồn khí đan điền’ hay không.
Nhưng mà cậu vẫn ngoan ngoãn vung đũa phép, một trận gió ấm áp nhẹ nhàng thổi lên, chất tanh tưởi trên thảm bị thổi bay, những cái hộp bị nổ tung văng khắp nơi cũng khôi phục như cũ rồi trở về vị trí nguyên bản của nó.
“Chính nó, sức mạnh ôn hòa.” Ollivander có vẻ rất vui mừng, “Chỉ cần bảy Galleon, cậu bé à, hãy cầm lấy đũa phép của con đi. Ta gần như có thể đoán trước được rằng St.Mungo sẽ có thêm một vị bác sĩ ưu tú nữa.”
“Chỗ kia cũng không phải dễ vào đâu, Ollivander.” Ông Grater hơi híp mắt, tâm tình khá là ‘vi diệu’ nói, “Ông nên nhớ là St.Mungo đối với cuộc thi NEWTS yêu cầu bảy điểm ‘O’ trở lên.”
“Tôi tin là ngài có lòng tin với con trai của mình.” Ollivander vui vẻ nói, “Nhà Grater chưa bao giờ thiếu ý chí tiến về phía trước.”
Ông Grater ngạo mạn hất cằm: “Đương nhiên rồi.”
Ba ngày sau.
Lúc này Scorpio đang đứng cạnh chiếc tàu hơi nước màu đỏ, chung quanh tập trung đầy người trò chuyện ầm ĩ, vài người đã mặc áo chùng phù thủy từ sớm, một số người rõ ràng còn mặc những bộ quần áo Muggle. Tiếng nói chuyện rì rì như đàn ong vỡ tổ, một xe lại một xe hành lí được tha tới tha lui ở bên cạnh Scorpio, con cú mèo ở trong l*иg cũng tức mình mà đập cánh kêu to.
Lực chú ý của tiểu thiếu gia nhà Grater đều bị hấp dẫn tập trung trên cây cột có dán lệnh thông báo truy nã tội phạm: “Á, ba nè, ông ta và con chó của con có tên giống nhau đó!” Scorpio chỉ tay về phía bức ảnh bố cáo truy nã — nơi có người đàn ông trông khá là chật vật vẫn đang hướng bên ngoài phẫn nộ gào thét.
“Sirius Black.” Ông Grater biếng nhác kéo dài giọng, “Ừ, tội phạm truy nã.”
“Gâu !” Đại cẩu Hắc tử đen thùi đang phục ở dưới chân Scorpio, nó chạy vòng vòng quanh người để cố bắt lấy cái đuôi của mình, giống như không hề nghe thấy câu nói của ông Grater.
“Ba thậm chí không nhắc nhở con phải cẩn thận việc này, một tên tội phạm truy nã.” Scorpio chỉ trích.
Ba dĩ nhiên không cần nhắc nhở con rồi, ông Grater giật giật khóe miệng, vô tội nghĩ, bởi vì hắn ta sẽ ở trong phòng ngủ của con, cùng con, nguyên cả một học kì đấy. Vì thế ông chỉ nhướng mày, có lệ mà nói: “Đúng vậy, đúng vậy, con phải cẩn thận với hắn, giờ con nên lên tàu rồi đó con trai.”
Scorpio cũng không thèm quay đầu mà kéo thẳng hành lý leo lên tàu, quả thực có thể dùng hung tợn để diễn tả.
Ông Grater ở sau lưng cậu cất cao giọng trêu chọc: “Con yêu, con quên ôm tạm biệt ba ba đó!”
“Ba tốt nhất là cứ mơ về nó đi! Cho đến lễ Giáng sinh, con sẽ trả lại cho ba!” Scorpio nóng nảy lầm bầm. Mãi đến khi lên xe lửa, đứng ở trên tấm thảm mền mại, cậu mới phát hiện bản thân giống một con ruồi không đầu, không biết nên đi đâu —– tới tận lúc này, cậu mới thấy sự cảm khủng hoảng và cô độc từ nội tâm từng chút một lan tràn ra toàn thân.
“Mau tránh ra, nhóc con.”
Âm điệu biếng nhác từ phía sau truyền đến. Scorpio sửng sốt một chút, nhìn lại, ánh mắt đầu tiên bắt gặp một chiếc áo chùng lông nhung thập phần mềm mại được chế tác hoàn mĩ, cậu dừng một chút, rồi khẽ ngẫng đầu, lúc này mới nhìn đến dáng vẻ của người đứng sau lưng cậu —–
Sắc mặt tái nhợt, thon gầy, so với bạn cùng lứa có vẻ cao hơn nhiều lắm, khuôn mặt xinh đẹp mười phần tinh xảo lại mang theo phiền chán không quá hữu hảo, mái tóc bạch kim chỉnh tề được chải chuốt khéo léo, mỗi một sợi đều nằm đúng vị trí của nó. Đôi mắt màu xám ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống Scorpio. Có vẻ như, anh ta không hề có ý định tiếp tục hao phí sức lực để nói một câu nhường đường với Scorpio, dù là một chữ, cũng không.
“Draco, đây là con trai nhà Grater đó.” Một giọng nữ từ phía sau nhẹ nhàng vang lên, cô bé tóc đen đeo cà vạt màu xanh biếc ló đầu ra, nhắc nhở bạn của cô, “Một Slytherin tương lai.”
“Tôi quản cậu ta là ai à.” Draco không kiên nhẫn hừ một tiếng, “Vậy thì có liên quan quái gì chứ? Cậu ta đang chắn đường của tôi.”
“Thôi được rồi, cậu luôn đúng mà, Draco.” Pansy Parkinson thoải mái huých bạch kim quý tộc tương lai một cái, chen lên bên cạnh Scorpio rồi cúi người xuống, “Hi, bé Grater, quả thật em nên nhường đường một chút, bọn chị đều bị chặn ở chỗ này rồi, đúng không?”
“Em nên đi chỗ nào ạ?” Thái độ ôn hòa của cô khiến Scorpio quyết định bắt lấy cơ hội.
“Khoang tàu cách đây ba khoang.” Pansy giơ ba ngón tay ra dấu, “Nơi đó chuẩn bị cho tân sinh.”
… Kỳ thực cậu chẳng nghe hiểu tí gì.
Nhưng mà tốt xấu gì cậu vẫn xem hiểu động tác ra dấu.
Vì vậy Scorpio thở phào một hơi, hướng cô thân thiết mỉm cười: “Cảm ơn chị.”
“Không cần khách sáo.” Thiếu nữ lộ ra một nụ cười có thể hù chết bất cứ một tên nhóc Gryffindor xấu số nào đi qua.
“…” Draco ôm ngực, khinh thường hất cằm nhìn bóng dáng nghiêng ngả lảo đảo của nhóc con nhà Grater, “Pansy, điều gì khiến cho cậu hành xử như một kẻ ngu ngốc chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ tay chân vậy?”
“Khả năng nhạy cảm của phụ nữ giúp tớ thấy rõ rằng cậu nhóc ấy không thạo tiếng Anh, mà tớ đã nói rồi, đó là một Slytherin tương lai, Draco.”
“Thảm họa, rõ ràng.” Bạch kim quý tộc sắc bén đánh giá, “Giờ nên về khoang của chúng ta thôi, Pansy. Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi máu bùn nồng nặc ở đâu đây, nó làm tôi hít thở không thông.”