Quý Tộc

Chương 2: Tiến vào Hẻm Xéo

“Con trai à, với trình độ tiếng Anh kinh khủng của con, ba nghĩ sẽ không có ai muốn tới đón con đâu.” Ông Grater khoái trá nói, giống như đó là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, ông nháy mắt với con trai mình mấy cái, “Là một người cha của con, ba nguyện ý cùng con ôn lại chuyến mua sắm lúc năm nhất khi ba nhập học, ba đảm bảo nó vô cùng thú vị.”

Ông rút từ trong phong thư ra tờ phụ lục, rồi mở nó ra:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen)

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bắng da rồng hay tương tự) .

4. Một áo chùng mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:

– Sách Thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

– Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot.

– Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling.

– Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

– Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

– Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

– Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

– Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

– 1 cây đũa phép

– 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

– 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh

– 1 kính viễn vọng

– 1 bộ cân bằng đồng

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

“A, một cây đũa phép.” Scorpio chớp mắt mấy cái, “Mẹ rất ghét cái này nha.”

“Bởi vì rất ngu.” Bà Grater ôn hòa nói.

Ông Grater có chút buồn bực ngẩng đầu nhìn chằm chằm bà xã mình:”Thưa bà Ôn Bích Hoa, em không thể dạy con trai của chúng ta chán ghét đũa phép của nó trong khi mọi thứ còn chưa bắt đầu như vậy được.”

“Xin lỗi, anh yêu.” Bà Grater cười khanh khách như một thiếu nữ, ” Đây là khác biệt văn hóa——“

“——một thứ khoảng cách không thể vượt qua.” Ông Grater khô cằn tiếp lời, bà xã của ông chỉ nhún vai tỏ ra đồng ý.

Mà lực chú ý của con trai họ thì hiển nhiên không hề đặt lên trận tranh cãi của ba mẹ cậu, cậu chỉ chăm chú nghiên cứu sách của mình, sau đó phát hiện bản thân chỉ có thể hiểu vài từ đơn ở phần tiêu đề, cậu cũng không còn muốn nhìn đến nội dung bên trong. Vì vậy cậu lắc lắc quyển sách một chút, trào phúng than thở: “Con không thể mong rằng những quyển sách này sẽ có bản tiếng Trung, phải không ạ?”

“Ba ba nên thật cao hứng khi con rốt cục cũng phát hiện vốn từ đơn của con còn lâu mới đủ? Ba có thể chờ mong bắt đầu từ giờ phút này sẽ không còn nghe những lời oán trách của con nữa không, con yêu?”

“Con sẽ trở thành học sinh học kém nhất trường.” Scorpio nghiêm túc chỉ ra.

“Không, con sẽ không.” Ông Grater khua khua lá thư, trầm ngâm một lát rồi cuối cùng cũng phải không tình nguyện thừa nhận, “Vào lúc năm nhất, luận văn của bọn học trò nhà Hufflepuff, Gryffindor đa số đều nát bét, kể cả ngữ pháp lẫn từ đơn.”

Scorpio bén nhọn phát hiện trọng tâm vấn đề: “Nhưng mà ba ba, chính ba nói cho con biết là cả nhà Grater đều là Slytherin!”

“….Đây đúng là một điều đáng tiếc.” Ông Grater chép miệng đầy mong đợi, “Bất quá bây giờ con đã biết con không thể là học sinh đứng nhất toàn trường—từ dưới đếm lên được, nhưng ‘đứng nhất’ toàn học viện thì không hề gì. Con yêu, Slytherin luôn rất ít học sinh, con không cần phải áp lực.”

Bà Grater ở bên cạnh lành lạnh xen vào: “Em nghĩ mình không thể nào gật bừa trước phương châm giáo dục kì lạ của anh đâu, anh yêu.”

Ông Grater cười gượng hai tiếng, cuối cùng đem thư bỏ lại vào trong túi áo khoác, ông vỗ vỗ đầu con trai. Đúng lúc này, cánh cửa gỗ nho nhỏ phát ra âm thanh ken két, thú cưng Hắc tử của Scorpio dùng mũi mở ra khe cửa, cái đuôi rũ xuống lắc qua lắc lại đi tới bên cạnh Scorpio, vươn móng vuốt nhẹ nhàng khảy khảy cổ tay cậu.

Ông Grater nhướng mày, đổi giọng không mấy thân thiện nói: “À, con yêu, ba nghĩ chú chó của con có lời muốn nói với con đấy.”

“Nè, Hắc tử.” Scorpio gãi gãi tai đại cẩu, “Nếu mày là một con mèo, thì tao có thể mang mày đến trường.”

Hắc tử: “…”

Ông Grater phát ra tiếng hừ mũi cười nhạo: “Đáng tiếc nó là một con chó, thực sự là vô cùng tiếc nuối mà, đúng không? Black à.”

Đại cẩu màu đen hướng ông nhe răng, sau đó nó ẳng một tiếng, chán nản rũ tai mà nằm bò ra đất, chôn mũi vào trong cặp chân.

Scorpio bỗng dao động: “Ba, con phải mang nó đến trường.”

“Con cóc, con cú mèo hoặc là mèo, con trai.”

“Không.” Scorpio kiên định nói, “Con không hề hoài nghi chỉ cần con bước một chân ra khỏi cửa, thì chân sau ba lập tức sẽ ném Hắc tử ra ngoài đường.”

“Chính xác.” Ông Grater nhếch môi thành một điệu cười xấu xa, thản nhiên thừa nhận.

Kết quả cuối cùng của cuộc tranh luận là lời hứa hẹn của ông Grater sẽ nghĩ cách để con trai mang chó đến trường, đổi lại, khi Scorpio đi Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập thì không được mang theo nó.



Nước Anh, Hẻm Xéo.

Đi xuyên qua quán bar nhỏ, tầm nhìn trở nên trống trải, cha con nhà Grater một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Dưới ánh mặt trời, các phù thủy — cả nam lẫn nữ — mặc những chiếc áo chùng phù thủy với đủ loại kiểu dáng, màu sắc đứng ở khắp nơi dùng tiếng anh trò chuyện thật nhanh với nhau, trong số những người vào ra các cửa hàng, có vài người mặt lạnh như băng, cũng có những người dường như rất hưởng thụ cơ hội thả lỏng hiếm có, trên mặt mang nụ cười thoải mái trò chuyện với người đồng hành bên cạnh.

Con đường uốn lượn ngoằn ngoèo, đá cuội lát ở ngã tư có vẻ vô cùng cổ kính, thời gian như chênh lệch cả một thế kỉ so với thành phố Muggle bên ngoài.

Ông Grater cúi đầu xem danh sách, dắt tay Scorpio: “Đi theo ba, đừng có chạy loạn con trai.”

Scorpio hàm hồ đáp ứng một tiếng, lúc này cậu bé đang ‘bận rộn’ nhìn chằm chằm mỗi một cửa hàng bên đường —— những cú mèo trắng trong những chiếc l*иg sắt và những chú mèo đen kêu ngao ngao, những quyển sách đầy răng nanh trong l*иg sắt đang nhăm nhe xé đôi đồng bạn mình, chất lỏng đặc sệt màu xanh lục thần bí lưu động trong thùng gỗ…. Đây là một con phố nước Anh cổ kính, phảng phất mọi vật đều được ban cho sinh mệnh.

“Chào ngài Grater, đã lâu rồi không gặp.” Bên ngoài treo một tấm biển bằng đồng “Thực vật huyền bí”, một nữ phù thủy trẻ tuổi thả ra sinh vật lông mao mềm mại bé nhỏ trên tay, vừa nhìn thấy ông Grater thì hai mắt sáng ngời.

“Selena, thay ta gửi lời hỏi thăm đến cha con nhé.” Ông Grater giương cằm, giọng điệu thong thả nhưng không thiếu ôn hòa trả lời.

“Con của ngài?” Nữ phù thủy mỉm cười nhìn Scorpio.

“Đúng vậy.”

“À, một quý ông tương lai, cậu ấy sẽ làm mê đảo những thiếu nữ cùng lứa mất.”

Nữ phù thủy cười cười, lễ phép mà hơi khom người.

Scorpio có chút khẩn trương không biết nên trả lời như thế nào, thẳng đến khi ông Grater kéo cậu đi. Cậu bé lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cha mình: “Chị ấy biết ba sao?”

“Khi ba học năm nhất thì ba cô ấy cũng vừa lúc tốt nghiệp.” Ông Grater chỉnh tóc ra phía sau, “Nhưng cái này cũng không quan trọng, đúng không? Trên thực tế con sẽ phát hiện, rất nhiều người chào hỏi ba.”

“Khó có thể tin được.” Scorpio thấp giọng lầm bầm.

“Thằng nhóc này, ba đã nói với con, nhà Grater mang dòng máu quý tộc từ xa xưa.” Ông Grater vỗ gáy con trai, “Bây giờ, đi mua đồng phục của con.” Ông chỉ về cửa hàng gần họ nhất, Scorpio chú ý tới những chữ gì đó viết trên tấm biển hiệu dính đầy bụi——

“Tiệm…áo chùng…..”

“… … …Tiệm áo chùng cho mọi dịp của Madam Malkin, con trai à. Với trình độ tiếng Anh thảm hại của con, mẹ con lo lắng là phải.”

“Ít nhất con cũng đọc được chữ ‘Áo chùng’.” Khuôn mặt trắng nõn của Scorpio chậm rãi đỏ ửng, lại giơ lên cái cằm nhỏ cố ý dùng giọng điệu ngạo mạn trào phúng nói.

“Thật cảm ơn tri thức như sa mạc Gobi của con, con không ngại nếu ba cảm động phát khóc vì con đã thông thạo hai chữ ‘Áo chùng’ chứ?—— đi thôi, trong lúc may áo chùng, ba sẽ đi mua cho con tất cả các sách cần thiết.” Ông Grater cất bước muốn dẫn cậu đi, lại phát hiện cậu con trai đứng bất động tại chỗ, ông nghi ngờ quay đầu lại, “Làm sao vậy?”

“Nhưng mà… tiền, ba à.” Scorpio mím môi.

Ông Grater không thể khống chế mà giật giật cơ mặt, “Nhà của chúng ta chưa đến mức túng thiếu như lời mẹ con nói đâu —— ít nhất ba có thể trả được tiền cho những chiếc áo chùng tiêu chuẩn xứng với một Slytherin…”

Ông dừng một chút, kéo dài thanh âm, tiếp tục nói: “Huống chi, tiệm áo chùng này là sản nghiệp gia truyền của nhà Grater.”

“A, a!”

“Nếu con còn dám phát ra cái thanh âm đáng ghét này với ba lần nữa, ba thật sự sẽ đánh mông con đấy, con trai.”

“Con chỉ là rất kinh ngạc, sản nghiệp gia truyền nhà Grater, con thậm chí còn chưa từng nghe nhắc tới.”

“Sớm muộn gì nó cũng là của con.” Ông Grater đẩy cậu một cái. Lúc này, cửa tiệm được đẩy ra, một nữ phù thủy thấp béo khoác áo chùng tím đi ra, vừa liếc mắt đã thấy ngay hai cha con đang đứng trước cửa tiệm, kinh ngạc khẽ hô ——

“Ngài Grater, ôi, Merlin, hai người sao lại đứng ở ngoài cửa?”

Ông Grater thu lại lực chú ý của mình từ con trai chuyển sang nữ phù thủy, khẽ mỉm cười rồi nói: “Lâu rồi không gặp, bà Malkin, trong tiệm vẫn ổn chứ?”

“Dĩ nhiên, tỉ lệ sinh con của phù thủy đang tăng cao, xu thế trưởng thành của các cô cậu bé cũng rất nhanh.” Madam Malkin giảo hoạt mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông, dừng một chút, bà đem ánh mắt hòa ái nhìn về phía Scorpio vẫn đang trầm mặc không nói, “Tôi đoán đây là tiểu thiếu gia nhà Grater, có đúng hay không?”

Scorpio khẩn trương gật đầu — dù kỳ thực cậu căn bản không hiểu người phụ nữ này đang nói cái gì, cậu lắp bắp nói: “Chào bà, con rất vui được gặp bà.”

Khẩu âm có chút kì quái, không biết là đến từ đâu. Bà Malkin nhanh chóng nghĩ, nhưng việc này không thể ngăn cản bà đối với cậu bé tự như búp bê phương Đông này càng thêm ôn hòa, cười nói: “Đã đến tuổi đến Hogwarts rồi phải không?”

Scorpio gật gật đầu, mỉm cười thật lòng —– chỉ vì nữ phù này đã thân thiết thả chậm ngữ tốc.

Ông Grater đẩy cậu một cái: “Lại đó đi, con trai. bà Malkin sẽ chăm sóc tốt cho con, lát nữa ba sẽ tìm con.”

“Dạ, lát nữa gặp, ba ba.” Scorpio không tình nguyện mà gật đầu.

Theo nữ phù thủy thân thiện đi vào trong tiệm — nơi nơi đều chất đủ loại kiểu áo chùng bất đồng. Trong tiệm khá tối, tia sáng chỉ có thể xuyên qua cái cửa sổ nho nhỏ chiếu đến, mà cái cửa sổ đáng thương kia hiện tại đã bị đống áo chùng che đi phân nửa. Đồng thời, khi cửa tiệm bị đẩy ra, cái thước dây trên quầy thu ngân lập tức di chuyển một phen — từ trên bàn ngẩng lên nửa đoạn, hướng về phía Scorpio nhún…một cái.

Đủ loạn.

Scorpio giật giật khóe miệng, ba mang cậu vào một tiệm quần áo hạng hai —– cho nên nhà của cậu quả nhiên vẫn rất nghèo nha.

Bà Malkin hiển nhiên phát hiện cậu thiếu gia nhỏ do dự, bà miết miết áo chùng, có chút khó xử nói: “Đây là ngoài ý muốn, bé con, chúng ta vừa phải tiếp đón một vị khách khá ‘soi mói’, đó là cậu con trai nhà Malfoy, vừa mới lên năm ba.”

“Là vị khách như thế nào ạ?” Scorpio ngẩng đầu nhìn nữ phù thủy, cuối cùng bổ sung một câu: “Chỉ có chút lộn xộn, không sao đâu ạ, con thấy ở đây rất là đặc biệt.”

“Cảm ơn, bé con.” Nữ phù thủy mập mạp có vẻ dễ chịu hơn một ít, cằm bà hơi di chuyển, dường như đang suy xét để miêu tả bằng từ ngữ đơn giản nhất: “A, soi mói chính là ý tứ này, cậu ta mua rất nhiều quần áo —– ta đoán, con cũng không thạo tiếng Anh cho lắm?”

“Vâng” Scorpio có chút ngượng ngùng cười cười, “Ở nhà, ba và mẹ con đều nói tiếng Trung.”

“Cực kì đặc biệt, con lai thuần huyết.” Bà Malkin than thở, “Loại tình huống này cũng không nhiều.”