“Hiển nhiên, không có.” Draco ngồi trở lại vào trong sô pha, cào nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại, “Được rồi, nói đi, vì cái gì?”
“Bởi vì cha anh muốn con Bằng mã kia bị tử hình.”
“Sao?” Draco khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ mà nói, “Tôi không nói cho cha tôi chuyện này.”
“Pansy, Zabini, hoặc là Crabbe, Goyle.” Scorpio nhún nhún vai, “Ai trong bọn họ cũng có thể tám chuyện mất mặt của anh với gia đình.”
“Cũng có có thể là Nott.” Astoria nhẹ nhàng lên tiếng, hai nam sinh lúc này mới kịp phản ứng ở đây còn có người thứ ba, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cô, Astoria giống như không cảm giác được ánh của người khác hướng về cô, chỉ tựa như tự nhủ nói, “Cậu ta có vẻ không thân thiện lắm, không phải sao?”
“Có lẽ.” Draco nói ngắn gọn, “Sao cô còn ở đây?”
… Thực quá đáng mà. Scorpio đảo mắt một cái, cậu quyết định tỏ ra không phát hiện Astoria nháy mắt đỏ mặt, bình tĩnh kéo về đề tài: “À, anh thấy thế nào?”
“Thấy thế nào cái gì?” Draco đem lực chú ý về lại người Scorpio.
“Về chuyện của Bằng mã ấy, có lẽ anh có thế giúp nó chuyển biến tốt hơn.”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ.”
“…”
“Tôi đã muốn mất mặt lắm rồi —— ngay trước mặt cha tôi, ông ấy sẽ nhìn tôi như thế nào đây? Đáng chết ——” Trên mặt Draco lộ ra biểu tình hoảng sợ, nhưng là rất nhanh anh đã thu liễm lại —— “Nó làm tôi bị thương!” Anh tùy hứng nói, “Hiện tại tôi cũng đã mất hết thể diện trước mặt cha tôi, cớ gì tôi phải thay con vật ngu xuẩn kia nói nửa lời tốt đẹp?”
“A ——” Scorpio kéo dài âm điệu, cho ra một đáp án mà đến chính cậu cũng phải cười nhạt, “Bởi vì sẽ làm giáo sư Hagrid thương tâm?”
“Cậu tới giờ uống thuốc rồi.” Draco bất động, anh lạnh mặt nhìn Scorpio trả lời.
Scorpio thở dài, ngồi xuống đối diện Draco: “Được rồi, em đã biết là không được mà —— chỉ là em đáp ứng bọn họ, tới hỏi thôi —— “
“Ngay sau khi vừa suýt làm tay áo tôi dính nước sốt lại đáp ứng làm việc hộ Gryffindor—— lại còn là tên đần Potter kia nữa!” Draco bắt bẻ, anh đánh giá Scorpio rồi như cảm thấy chính mình bị phản bội, sắc mặt trầm xuống, “Cậu có bệnh à?”
Ngồi ở đối diện anh – Slytherin năm nhất giống như tên ngốc mà cười khúc khích.
“Cười cái gì!” Anh hung tợn hướng cậu gắt.
“Lúc ấy có bốn Gryffindor—— trong đó còn có một người là giáo sư, ” Scorpio giơ bốn ngón tay lên huơ huơ, “Em còn có thể làm gì chứ?”
“Bọn họ sẽ không làm gì với cậu cả, đám người đó luôn tự xưng là các Gryffindor chính nghĩa mà.” Draco khó chịu chỉ ra.
“Được rồi, có lẽ.” Scorpio ngồi trên ghế sa lông, lấy chân khèo khèo túi sách của chính mình, đàn anh Slytherin năm ba đối với hành vi này của cậu hừ mũi không đồng ý, “Đừng kén chọn như vậy, Draco.” Scorpio vui vẻ nói, “Giáo sư Snape nói, phòng sinh hoạt chung chính là nơi dùng để thả lỏng, ở trong này, chúng ta không cần phải làm bộ làm tịch gì cả.”
“Thứ nhất, lễ nghi khắc vào xương cốt tôi, đó không phải là làm bộ làm tịch. Thứ hai, cậu hoàn toàn bẻ cong lời giáo sư Snape nói, có bản lĩnh thì cậu lặp lại trước mặt ông ấy đi, tôi đánh cược ông ấy sẽ đem cậu nhét vào trong vạc ngao thành độc dược.”
Scorpio mắt điếc tai ngơ mà lấy ra sách giáo khoa độc dược cùng một cuộn da dê to bự ném lên ghế rồi hơi chững lại vài giây, cậu quay về phía sô pha đối diện gọi cô bé tóc vàng đang chăm chú nghiên cứu đường viền trên váy mình: “Nè, Astoria?”
Cô bé tựa hồ bị hoảng sợ, mãnh liệt run lên sau đó ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn người gọi cô.
Dọa cô ấy rồi ư? Scorpio thấy có lỗi: “A, tớ chỉ là muốn hỏi cậu đã làm luận văn về ‘Cao trị bỏng’ chưa thôi? Tớ còn có vài vấn đề muốn hỏi cậu —— “
“Có lẽ cậu có thể hỏi anh Malfoy, ” Astoria lễ phép mà cười cười, “Thành tích độc dược của anh ấy luôn rất tuyệt.”
Scorpio nhíu mày, thiệt không hiểu đây là làm sao vậy.
Draco duỗi chân nằm tựa ở trên ghế sa lông, không hề phản ứng với câu nói rõ ràng là lấy lòng của cô bé.
Phòng sinh hoạt chung lâm vào trầm mặc xấu hổ, Astoria nhìn không được tốt lắm, cô bé hít hít mũi dùng sức nháy mắt mấy cái, tiếp không nói gì nữa mà đứng lên khỏi ghế sa long. Khác với sự kinh ngạc của Scorpio, cô bé đứng lên đi đến trước mặt Draco, người sau vẫn mang dáng vẻ lười biếng.
“Em đi trước.” Astoria thấp giọng nói nhanh, Draco không kiên nhẫn mà “Ừ” một tiếng, Mái tóc bạch kim mềm mại rũ xuống bên gò má anh, điều này làm cho anh càng thêm lạnh lùng.
Cô bé gật gật đầu, xoay người nhấc váy chạy nhanh cầu thang của nữ sinh ký túc xá, cuối cùng biến mất trong bóng đen của khúc ngoặt.
“Cậu ấy sao thế nhỉ —— Anh biết Astoria từ khi nào?” Scorpio mờ mịt nhìn phương hướng cô bé biến mất hỏi.
“Cậu không thể quên được chuyện này à?” Draco lôi tấm da dê từ dưới mông lên, nhét vào tay Scorpio, “Này, nhìn đi! Nhìn xong thì đốt nó.”
Scorpio nghi hoặc mà kéo ra tấm da dê, mặt trên nó chỉ có một câu:
Con gái út nhà Greengrass cần được chăm sóc.
Đường nét chữ kí rất mềm mại, vừa nhìn là biết đó là của một người phụ nữ: Narcissa Malfoy.
“Hiểu rồi chứ?” Draco trào phúng hỏi.
“Anh làm ‘Người dẫn đường’ rất tốt mà, anh cũng không cần phiền não vì chuyện này, hơn nữa, em cho rằng Astoria là một cô gái rất dễ ở chung.” Scorpio nghẹn nửa ngày mới phun ra được một câu như vậy.
“Tốt lắm.” Draco dùng sức lật người, thô bạo kéo ra tấm đệm từ phía sau rồi ném lên mặt Scorpio, “Cậu quả nhiên không rõ.” Anh kiên quyết đưa lưng về phía Scorpio, không tiếng động ám chỉ hiện tại anh chẳng muốn nhiều lời dù chỉ là một chữ.
Scorpio hướng về phía mông anh cười giả, không quan tâm mà đứng lên. Cậu chuyển đi xua đuổi Crookshanks vì nó ngang nhiên ở đây quá lâu rồi.
“—— hai bọn mày ở cùng một chỗ không có kết quả đâu!”
Mang theo vết cào trên mặt, Scorpio thô bạo ném Crookshanks ra khỏi hầm.
Chú mèo vàng nghệ lăn một vòng trên đất, nhẹ nhàng xoay người ngồi tại chỗ hướng Scorpio nhe răng, sau đó xoay người chạy trốn.
…
Sáng ngày thứ hai, không khí ở toàn bộ dãy trường bàn Slytherin có chút kỳ quái. Scorpio chú ý tới, Astoria từ ngồi trong góc tối chuyển sang một vị trí tương đối dễ thấy, Xung quanh cô bé rải rác ngồi vài học sinh năm năm. Một nữ sinh tóc đen bắt chuyện với Astoria, cô bé nàng ngẫu nhiên sẽ lễ phép đáp lại, nhưng đại đa số tình huống cô vẫn bảo trì trầm mặc như trước.
Pansy đẩy ra Zabini, ngồi xuống bên tay trái Draco. Cô có vẻ càng dính người hơn trước , cơ hồ cả người đều treo trên người Draco. Lúc này, cô nàng còn ý đồ muốn đút một miếng pudding vào miệng Draco bằng chiếc thìa nhỏ, Scorpio chú ý tới, đó là cái thìa của cô.
“Pansy, tôi không thích pudding.” Draco chán ghét mà nhăn mày, nghiêng người né tránh.
Pansy mất đi cân bằng thiếu chút nữa thì đè cả người lên anh, trong mắt cô nhanh chóng lướt qua một tia ảm đạm. Cô ổn định cân bằng, đem pudding nhét về miệng mình: “Được rồi, cậu thiếu gia bốc đồng.”
“Chậc chậc” bị đẩy đến bên người Scorpio – Blaise Zabini chép miệng, thở dài nói, “Quý tộc bi ai.”
Scorpio mờ mịt ngẩng đầu khỏi đĩa trứng ốp la trước mặt: “Cái gì?”
“Nhà của anh mặc dù là quý tộc, nhưng chưa từng có người nào yêu cầu anh phải ở cùng một chỗ với ai đó.” Zabini ám chỉ mà nói, bỗng nhiên trên mặt của anh chàng nổi lên một tia cười trêu tức, chuyển hướng Scorpio, “Đi theo anh đi Grater, làm người yêu của anh, mẹ anh sẽ rất hoan nghênh em đó.”
Scorpio cho anh một câu trả lời là phun miếng trứng ốp la về đĩa.
Draco mãnh liệt xoay mặt, sau khi thấy một màn này thì chán ghét mà rêи ɾỉ một tiếng, anh dịch chuyển bữa sáng của mình cách Scorpio ba cái vị trí.
“A! Cậu không ngậm miệng lại được à, Blaise! Để tôi bình yên ăn một bữa cơm.” Anh ngồi ở đằng xa kêu lên.
“Được, cậu thiếu gia bốc đồng.” Zabini cười mỉm mà trả lời.
Scorpio đem bữa sang bị phá hư trước mặt đẩy ra, chén đĩa lập tức biến mất ở trên bàn, một bữa ăn mới được đựng trong những chiếc đĩa tinh xảo khắc hoa ngân màu bạc một lần nữa xuất hiện ở trước mặt cậu. Cậu lại lấy một ổ bánh mì khác cho mình, vào lúc quét bơ lên bánh, Scorpio không yên lòng dáo dác nhìn xung quanh, có một chuyện khiến cậu kinh ngạc và phải dừng động tác trên tay ——
“Goyle cùng Crabbe đâu?”
Lúc ăn cơm mà không thấy hai người bọn họ thì quả thực giống như giáo sư Snape cho Potter năm mươi điểm —— trừ phi kỳ tích phát sinh.
“A, bọn họ có việc.” Draco đắc ý dào dạt mà tuyên bố, “Một hồi nữa cậu sẽ biết.”
Trong khoảng thời gian còn lại của bữa sáng, vô luận Pansy có truy hỏi như thế nào, Draco đều kiên trì không nói cho cô biết đến tột cùng sắp phát sinh chuyện gì, thẳng đến khi bữa sáng qua đi, người không có khóa đều về tới phong sinh hoạt chung, Scorpio nhìn thấy Goyle đang cố gắng thoát khỏi mốt đống vải rách mướp đang quấn lây cậu ta. Mà Crabbe ở một bên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cà- vạt màu xanh xiêu vẹo trên cổ cậu chàng, giờ phút này cậu ta đang cố gắng giải cứu Goyle ra khỏi đống vải kia, đáng tiếc cậu ta chỉ làm chúng càng thêm thít chặt, Scorpio cho rằng Goyle sắp bị siết chết.
“Các anh muốn làm cái gì vậy? May quần áo gia tinh à?” Scorpio xách lên một dải vải dài màu đen, không xác định hỏi.
“Gia tinh không cần quần áo” Draco nhìn cậu bé Slytherin năm nhất giống như nhìn một đứa bị thiểu năng, trong đôi mắt màu xám của anh lóe lên một tia ác ý, “Nhớ không, hôm nay sẽ có một trận Quidditch, Gryffindor với Ravenclaw .”
“… Cậu chuẩn bị để Goyle trình diễn vở ‘Bị siết đến tắt thở’ để cầu thủ cười bò ra sau đó ngăn cản Gryffindor ghi bàn sao…” Blaise bất đắc dĩ hỏi, anh chàng tỏ ra khoan dung mà vươn tay đẩy ra Crabbe, dùng cái “Diffindo!” cứu thoát Goyle ra khỏi đám vài rối nhùng (“A, cám ơn, Blaise, so tớ lại không nghĩ tới cái này nhỉ!” Goyle thở hổn hển nói ).
“Không, mới không có ngu như vậy.” Draco tựa hồ bị mạo phạm , anh cắn cắn môi dưới, ngoài dự đoán của mọi người mạnh bạo kéo đống vải rách trùm lên, hai tay duỗi thẳng và đảo mắt, cổ họng phát ra tiếng khò khè, khàn giọng hỏi ——
“Ê —— trông tui có giống Giám ngục không hở… ?”
Zabini: “…”
Pansy: “…”
Scorpio: “…”
Không, anh giống một thằng bệnh. Scorpio đau ruột mà nghĩ. *run rẩy* há há =))))))