“Tên tiểu tử đến từ phương Đông ~ có chú ngữ kỳ quái ~ Slytherin tà ác ~ chưa bao giờ tốt tâm ~” Peeves xướng bài hát cổ quái, nó nhảy ra từ một bộ giáp, sắt rồi làm mặt quỷ vặn đầu ba trăm sáu mươi độ.
“Tránh ra, Peeves.” Scorpio ngáp một cái, thờ ơ nói, “Nếu không tôi sẽ giam ông lại trong bộ áo giáp kia.” Lúc này cậu đã rời khỏi bên cửa sổ, quyết định không cần xen vào việc của người khác —— a, cậu quản quá nhiều chuyện rồi, hơn nữa dường như chả có một cái nào tốt lành cả.
“Ta biết hai con bé ngốc ngếch kia là ai, ta nhìn thấy toàn bộ quá trình.” Peeves cười khanh khách, rồi tiếng cười đột ngột ngưng lại, ‘Quỷ Hồn’ dùng tiếng nói tà ác dụ dỗ, “Lấy một đồ vật để trao đổi, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“… giọng điệu này của ông lại đi kết hợp với hình tượng đó trông rất buồn cười .” Scorpio chân thành đáp lại.
Cho là mình đã bị xúc phạm, Peeves căm tức đẩy ngã một bộ khôi giáp, nó lôi chiếc mũ sắt rỉ sét loang lỗ xuống và ném về phía Scorpio sau đó hét chói tai —— “Thằng quỷ nhỏ vô lễ! Ngươi vĩnh viễn đừng mong biết được bí mật gì đâu!”
Slytherin năm nhất dễ dàng tránh thoát khỏi chiếc mũ giáp đang bay thẳng vào mặt mình. Cậu cong cong khóe môi, châm chọc nói: “Thôi đi, Làm như ai cũng để ý đến thứ khỉ gió đó vậy.”
Bỏ lại Peeves trở về hầm Slytherin. Khi đi ngang qua văn phòng của viện trưởng, cánh cửa nặng nề “Rầm” một cái rồi bật mở vào trong khiến Scorpio hoảng sợ. Phía sau cánh cửa, người đứng trong bóng tối chính là vị viện trưởng mặt than kiêm giáo sư độc dược Severus Snape của cậu. Trong tay thầy có một tấm da dê, mặt thầy không đổi sắc tựa như một thây ma.
“Trò Scorpio, một phong thư nhà.” Khóe miệng giáo sư khẽ giật, thô bạo nhét tấm da dê vào trong tay Scorpio.
“A cám ơn… Thầy… mới từ chỗ giáo sư Dumbledore về ạ?” Scorpio nhận thư.
Snape dùng ánh mắt kỳ quái quét qua nhìn cậu, cuối cùng thầy dùng giọng điệu cứng nhắc phập phồng nói: “Ta cho rằng ta không cần báo cáo với cậu.” Dứt lời, cửa phòng làm việc lại một lần nữa nằng nề đóng sập ngay trước mũi Scorpio.
“Được rồi, mình cũng nên quen dần thôi.” Scorpio than thở. Cậu dựa lên bức tường lạnh băng cạnh văn phòng giáo sư Snape, có chút khẩn cấp mà mở phong thư:
Con trai yêu dấu:
Đầu thư mọi người chúc con khỏe mạnh
Thời điểm con nhận được bức thư này, ba tin rằng con đã nói chuyện với lão khùng Dumbledore kia —— vô luận phạm vi đề cập rộng hay hẹp thì ba cũng chắc rằng con đã có chút ít hiểu biết về chuyện năm đó.
Tha thứ ba ba không thể nói quá nhiều trong thư, chuyện cụ thể chờ đến ngày nghỉ lễ Giáng Sinh sau khi chúng ta gặp mặt sẽ thảo luận nhé.
Ba mẹ và ông ngoại đều rất nhớ con, ông ngoại con cứ khăng khăng bảo ba chuyển lời cho con rằng: Hãy làm bất cứ cái gì cháu muốn làm , đừng lo lắng, bảo đao của lão hủ còn chưa mòn. ( Tuy rằng ba không đồng ý lắm với điều đó và mẹ con cũng đồng ý với quan điểm này )
Gần đây trong nhà đều rất bận, bạn vong niên của ông ngoại con cùng nhóm người già trước tuổi kia hiển nhiên coi nhà chúng ta là trạm trung chuyển —— xem ra lần này không chỉ là buổi hội tụ cuối năm đơn giản của phái Mao Sơn, mấy ngày nay có rất nhiều người của phái hệ khác cũng lần lượt xuất hiện. Mẹ của con rất lo lắng, cô ấy nói rằng chuyện các phe phái tụ tập lại rất ít khi phát sinh, mà ông ngoại con cùng bọn họ đang có kế hoạch đến núi Côn Lôn để bắt thứ gì đó nguy hiểm vào dịp nghỉ hè của con. Nếu con thích con có thể thử lăn lộn khóc lóc ăn vạ với ông ngoại con, có lẽ ông sẽ mang con theo —— ba ba cam đoan với con chuyến đi này nhất định sẽ thú vị lắm đấy.
PS: Severus hứa với ba sẽ chiếu cố tốt cho con. Mã ba cũng vừa từ chỗ Lucius biết được, con tựa hồ cùng cậu Malfoy trẻ tuổi đã trở thành bạn khá thân đấy nhỉ. Đây là chuyện tốt, vô luận như thế nào, trong nhà vĩnh viễn sẽ ủng hộ lựa chọn của con.
Hy vọng có thể vui vẻ khi ở nhà Slytherin.
Chờ mong gặp lại con, con yêu.
Ba mẹ cùng ông ngoại thân yêu của con
“…” Scorpio hít sâu một hơi rồi nhét tấm da dê vào trong túi áo, bây giờ cậu chỉ muốn tìm một chỗ —— hoặc là tìm một người nào đó, sau đó hét to để giải tỏa một lần.
Tất cả mọi người giống như đang lẳng lặng chơi một trò chơi bí hiểm. Khi mà cậu cố gắng phỏng đoán, bọn họ cũng không thèm trả lời “Đúng” hoặc Sai”. Cậu cảm thấy người nào cũng lộ ra nụ cười ám muội đầy thấu hiểu đối với nghi vấn của cậu, sau đó vuốt cậu như vuốt đầu chó cười mà không nói.
“Thuần huyết vinh quang.” Ủ rũ nói ra khẩu lệnh cho con rắn nhỏ trên cửa hầm, sau khi phát ra hai tiếng “Xì xì” không biết là gì, chạm khắc bằng đá hình rắn linh hoạt dịch chuyển, lui vào trong khe hở vừa khít với nó, cửa hầm mở ra trước mặt Scorpio. Một đại cẩu màu đen không biết xuất hiện từ khi nào, nó lách qua khe hở bên chân Scorpio để chạy vào, buồn cười nhất chính là có một con mèo bự vàng như nghệ nằm úp sấp trên lưng nó.
Scorpio run rẩy khóe miệng, một phen giữ chặt đuôi đại cẩu: “Hắc tử, đứng lại.”
Đại cẩu nức nở một tiếng, không tình nguyện xoay người. Trái lại, con mèo béo trên lưng nó thì vểnh tai gừ gừ tỏ vẻ uy hϊếp.
“Đây là mèo của Granger, có phải không?” Scorpio buôn thõng túi sách nặng muốn chết của mình, kiên nhẫn nói, “Mày không thể trộm đem sủng vật của Gryffindor đi vào đây, nó sẽ mang phiền toái đến cho ta.”
—— “Ai ở đó?”
Bên phía sô pha của phòng sinh hoạt chung truyền đến câu nghi vấn đầy cảnh giác.
Draco. Scorpio giật mình, do dự trả lời: “Là em.”
Bên kia trầm mặc.
Hắc tử nhân cơ hội này dùng lực giải phóng đuôi của mình từ trong tay cậu chủ nhỏ, mang theo Crookshanks nghênh ngang tiến vào trung tâm phòng sinh hoạt chung Slytherin ấm áp. Nó tìm tới gần bên lò sưởi, an nhàn nằm úp sấp xuống cái đệm mềm mại. Crookshanks trượt xuống và cũng nằm phục xuống ở phía đối diện, thỉnh thoảng vươn móng vuốt cào nhẹ mũi của hắc tử.
Đại cẩu tỏ ra khoan dung đối với hành vi này, nó chỉ hắt hơi một cái, sau đó tựa đầu gối lên chân trước rồi nhắm mắt lại.
Scorpio thuận tay buông cặp sách trên vai xuống, đi vòng qua pho tượng trắng hoa lệ ở giữa phòng, cậu thấy rõ có ba người trên ghế sa lông, tình huống nhìn qua… Thực không ổn.
Draco lười biếng và thả lỏng thân thể trên chiếc ghế sa long mà anh thích nhất. Làm người ta kinh ngạc đó là Zabini, Goyle, Crabbe —— thậm chí cả Pansy đều vắng mặt, Ngồi cách anh không xa dĩ nhiên là Astoria, mà chị của cô, Daphne Greengrass năm ba thì ngồi ở vị trí đối diện hai người. Cô đưa lưng về phía Scorpio và vẫn duy trì tư thế ôm tay ngồi không nhúc nhích.
Nghe thấy tiếng bước chân Scorpio đi vào, Astoria ngẩng đầu hướng Scorpio thoáng nở nụ cười yếu ớt, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu.
Sắc mặt của cô không dễ nhìn cho lắm, so với bình thường hồng nhuận khỏe mạnh bây giờ lại có chút tái nhợt.
Đôi mắt màu xám bạc của Draco gắt gao nhìn chằm chằm Scorpio một lát, sau đó như nghĩ đến điều gì mị lên, anh đem tấm da dê nguyên bản còn cầm trong tay tùy ý nhét dưới mông mình, động tác này tựa hồ ảnh hưởng đến Astoria, lưng cô bé cứng đờ, nghiêng mắt nhìn Draco.
“… Làm sao vậy?” Scorpio nhỏ giọng hỏi.
“Không sao cả.” Trả lời cậu chính là Draco, hiện tại, trên mặt vương tử Slytherin đã khôi phục vẻ khinh khỉnh và biếng nhác ngày thường, Daphne cười lạnh một tiếng rồi đứng vụt dậy.
“Khắc chế chính cậu, Greengrass.” Draco nhíu mày, nói.
Lúc này đây, Scorpio nhìn thấy sắc mặt Daphne, cô nàng trông không ổn cực kỳ. Trong mắt cô tràn đầy suy sụp cùng mất mát, mặc dù bây giờ cô đang cố gắng khiến cho mình trông lạnh lùng và lãnh đạm, cô gái trẻ tuổi hất cằm lên: “Không, tôi chẳng sao cả, Malfoy.”
Scorpio xoay đầu nhìn Daphne, mà Draco cũng phát hiện điểm này, anh nhíu mày càng chặt hơn , “Ngồi xuống, Grater, cái gì cũng không được nói ——”
Anh lại thay đổi ngữ điệu để nghe dịu dàng hơn một tí, “Không hề có sức thuyết phục, Daphne, bởi vì giọng của cậu mang theo nước mắt.”
“! ! !” Scorpio cơ hồ cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề —— Merlin!”Giọng của cậu mang theo nước mắt” ? ! —— đây là cách tạo câu đáng sợ gì thế?
“A, trông cậu ngốc quá đi, Grater.” Daphne hầm hừ nói, cô nghiêng đầu, cự tuyệt nhìn Draco.
“Cám ơn.” Scorpio mặt không đổi sắc mà trả lời, “Em đoán chắc là do bị kinh hách.”
Hiển nhiên ý thức được Scorpio ám chỉ cái gì, Draco bất an nhích người trên ghế sa lông. Anh lớn tiếng hắng giọng một cái, khuôn mặt tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng, môi mỏng gắt gao mà mím lại. Cơ hồ như phải qua một thế kỷ, anh mới trầm tĩnh lại. Anh vươn tay cầm lên một cái hộp nhỏ trên bàn trà ngắm ngía, không yên lòng mà nói: “Nếu mọi việc đã quyết định như vậy —— thì tiếp nhận nó đi, đừng biểu hiện giống lũ người bần cùng ngu xuẩn như vậy, Daphne.”
Cô nàng năm ba dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía em gái mình.
Trong suốt tất cả, Astoria vẫn không hề ngẩng đầu, mái tóc màu vàng kim mềm mại của cô bé xõa trên vai, chiếc nơ bướm tinh xảo màu xanh cài trên tóc bị lệch đi một ít vì cọ lên sô pha.
“Em đã thắng, vui vẻ chứ? Em gái nhỏ của chị, dù sao em cũng chờ đợi ngày này lâu lắm rồi mà.” Daphne nói xong, không đợi bất cứ ai trả lời đã sải chân cao ngạo bước đi, cô xoay người và không hề quay đầu lại rồi đi thẳng về phía cầu thang thông với ký túc xá nữ.
Scorpio mê mang nhìn bóng lưng cô: “Đây là làm sao vậy?”
“Cái gì cũng đừng hỏi, bởi vì cho dù thêm một trăm năm cậu cũng chẳng hiểu được đâu.” Draco ném chiếc hộp mình đang ngắm ngía sang một bên. Anh có vẻ cũng không định để ý tới Astoria ở bên cạnh, ngược lại tỏ ra bất mãn và nhăn mày hỏi Scorpio, “Giữa trưa hôm nay cậu làm sao thế?”
“Sinh khí.” Scorpio thành thành thật thật trả lời.
Draco đầy hưng trí mà nhướng mày: “Bởi vì tôi bảo cậu ‘Tránh ra’ ?”
“Có lẽ, ” Scorpio u ám nâng mắt nhìn Draco, ngờ vực chẳng hiểu tại sao anh lại tỏ ra đắc ý dào dạt như thế, “Có đôi khi anh thiệt làm người ta chán ghét.” Cậu thấp giọng than thở.
Bạch kim quý tộc không hề cảm thấy áp lực mà cười lạnh: “Theo tôi được biết, nữ sinh từ năm ba trở xuống —— bao gồm cả một đám năm tư Hufflepuff đều yêu tôi đến muốn điên cuồng.”
“… … … Thôi đi, Potter hận anh cũng hận đến điên cuồng kia kìa.”
“A lại là Potter, được rồi, nếu đã nói đến nó thì, hôm nay Zabini thấy cậu đứng với đám Gryffindor thối hoắc kia đấy.”
“Tình cờ thôi.” Scorpio xấu hổ nói, “Em gặp giáo sư Hagrid trước.”
“Lão khổng lồ ngu xuẩn kia à” Draco cay nghiệt đánh giá, có điều cũng may là anh cũng đã tạm thời buông tha đề tài về Harry, “Lão làm sao vậy?”
“Khóc.”
“Cự quái cũng sẽ khóc?”
“Thực hiển nhiên, sẽ.” Scorpio khô cằn nói, “Bởi vì anh.”
Draco lộ ra một biểu tình ghê tởm: “… Bảo lão từ bỏ đi, hai chúng ta không thích hợp, À! Cường điệu —— kiếp sau cũng không khả năng.”
Scorpio kinh ngạc ngẩng đầu, trừng mắt nhìn bạch kim quý tộc – người mà mình ‘đã từng’ cảm thấy vô cùng hoàn mỹ, không thể tin mà nói: “… Anh bị lừa đá à?”