Quý Tộc

Chương 25: Khi cần thiết, cứ bắt cóc Slytherin

Lỗ hổng pháp thuật, xem ra về sau Dumbledore có lẽ sẽ bắt đầu suy xét việc đưa đạo thuật đông phương vào trong phạm trù bị chắn. Scorpio nhìn Potter được đặt an ổn trên mặt đất lầy lội, còn chưa kịp thở phào một hơi, bỗng nhiên một bàn tay thô bạo vỗ lên ót cậu một cái ——

Lực độ kia lớn đến nỗi làm cậu thiếu chút nữa là ngã úp sấp về phía trước.

—— “Cậu cho là cậu đang làm gì!” Giữa những tiếng kêu hỗn loạn, âm thanh nổi giận đùng đùng của Draco càng có vẻ đột ngột, này so với biểu hiện tao nhã ngày thường của anh không hề thích hợp, hiển nhiên, giờ phút này Slytherin vương tử đã bị chọc tức ——

Anh phẫn nộ nhìn chằm chằm Scorpio, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, trong đôi mắt màu xám bạc là một mảnh tối tăm.

“Cậu làm sao dám! Ngay trước mặt mọi người —— “

Hai thân ảnh màu đỏ từ trên không lượn lẹo lao xuống đánh gãy cơn rống giận của anh, Draco linh hoạt nhích sang bên tránh được vụ va chạm, mà Scorpio bị mắng đến ù ù cạc cạc vẫn đứng ngốc tại chỗ thì không thể tránh được, cả người cậu bị đè gọn dưới cái người lao đến đó, hai người lăn vài vòng rồi cuối cùng ngã đè trên một dãy ghế ngồi.

Mấy vụn gỗ nhỏ khẳng định đã trát vào lòng bàn tay Scorpio không ít, nhưng cậu chẳng còn tâm trạng để chú ý đến nó, hiện tại, cậu chỉ cảm thấy bản thân bị đυ.ng đến dạ dày lộn nhào cả lên. Cậu cố gắng đẩy cái người mềm nhũn ướt nhèm nhẹp đang nằm úp sấp trên người mình ra, nhưng mà đối phương vẫn không hề nhúc nhích, anh ta chỉ kiệt sức mà rêи ɾỉ đau đớn.

“Cảm phiền —— anh này?” Scorpio gạt ra mái tóc ướt đẫm dán trên mặt mình —— Bùa không thấm nước mất hiệu lực, cái tên thi chú lòng dạ hẹp hòi kia đã xóa bỏ nó và hiện tại anh ta đang vững vàng đứng trên mặt đất cúi đầu quan sát hai người bọn họ lăn thành một đoàn, trừ bỏ tóc hơi rối, nhìn qua tốt vô cùng. Sau khi đã quan sát chán chê, anh vừa lòng đứng thẳng người dậy, từ xoang mũi phát ra tiếng hừ đầy chán ngán, bĩu môi nói “Lại là một Weasley”.

Tóm lại là nhìn hoàn toàn không có vẻ muốn giúp nhấc người kia ra giùm cậu.

Scorpio cũng đã nhận ra đồng phục thi đấu màu đỏ của Gryffindor trên cái đống thi thể đang đè lên người cậu lúc này, cùng màu tóc đỏ của anh ta.

Slytherin năm nhất dùng sức đẩy, giúp bản thân có chút khe hở để hô hấp, hiện tại tiếng hít thở của cậu nặng nề như một ông già lụ khụ, cậu thở hổn hển rống bên tai cái tên kia: “Nói thật —— chết tiệt anh không thể tỉnh ngay sao?! Nơi này là địa bàn của Slytherin đó —— anh bạn —— Gryffindor ở sát bên cạnh!”

Draco chống hông đứng bên cạnh, nhất thời phát ra một tiếng cười mỉa mai.

“A, cười xong rồi thì giúp em với, Draco!” Scorpio căm tức nhỏ giọng nói.

“Đó không phải là ý kiến hay đâu, tôi còn chưa tha thứ cho cậu, tên nhóc lỗ mãng ngu ngốc.” Vương tử Slytherin lạnh lùng trả lời. Tuy nói là như vậy, nhưng anh vẫn hạ mình giúp Scorpio một phen —— thậm chí không dùng đũa phép cho một bùa chú trôi nổi, anh trực tiếp dùng chân, lộ vẻ chán ghét cùng không kiên nhẫn mà lấy mũi chân thô lỗ hất ‘cái’ Weasley kia sang bên cạnh.

Weasley rên to hơn nữa, tiếp đến, tạ ơn trời đất, chàng ta tỉnh lại.

Sau đó anh chàng phát hiện có hai Slytherin đang đứng sờ sờ bên cạnh, đều lộ ra biểu tình khó đoán mà đánh giá anh ta —— nằm nói chuyện tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt, chàng ta cố nâng người khỏi mặt đất, “Fred Weasley —— hân hạnh được gặp?”

“… …”

Trả lời chính là sự tĩnh lặng như dự đoán. Scorpio một lần nữa gạt mái tóc che đi tầm mắt cậu, nước mưa theo gò má của cậu chảy thẳng xuống đến nỗi sắp thành dòng thác luôn rồi, cậu nheo lại đôi mắt màu đen, diện vô biểu tình mà nói: “Scorpio Grater, chào anh, tạm biệt.”

Dứt lời, xoay người đi.

Fred nhanh tay lẹ mắt một phen giữ thắt lưng cậu, kéo cậu trở về.

“Á! ——” bị hoảng sợ, Scorpio giống như mèo xù lôиɠ ʍυốn tránh thoát khỏi tay anh chàng, điều này mang đến cho Fred không ít phiền toái, anh cảm thấy chính mình lắc lư như cái giá bị mất ốc, cơ bắp toàn thân đều bất bình kêu gào đau nhức, nếu sự tình còn gì có thể tệ hại hơn, chính là một Slytherin khác đã rút ra đũa phép, lạnh lùng mà nhìn anh.

“Buông cậu ấy ra, đồ phản bội huyết thống dơ bẩn.” Draco lạnh lùng mà cảnh cáo.

Fred đánh giá bốn phía một lát, phát hiện trên khán đài đã không còn bao nhiêu người, nhóm Slytherin đi lại càng gọn ghẽ —— nhưng mà đám bạn của tên Slytherin đểu giả này có lẽ rất nhanh sẽ phát hiện không thấy bọn họ, sau đó quay trở lại tìm cậu ta, đến lúc đó, sự tình sẽ càng không xong. Nghĩ vậy nên Fred thả lỏng lực đạo của cánh tay, cậu nhóc kia lại giống như cá chạch mà lập tức lủi sang bên người kia.

Lảo đảo đứng thẳng lại, anh tìm được cái chổi “Quét sạch” của mình ở giữa hai dãy ghế phía trước, hiện tại nó đã hoàn hoàn gãy thành hai nửa, chính cống biến thành một mảnh phế liệu, anh thống khổ mà rêи ɾỉ, đối với việc mất đi ông bạn già đau đớn vô hạn, tuy thế nhưng bây giờ anh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm ——

“Tôi cần sự hỗ trợ của cậu, Grater!”

Scorpio phẫn nộ đề cao ngữ điệu: “Nghĩa là anh cố tình nhằm ngay chỗ tôi mà lao xuống ? !”

Sau đó cái ót của cậu lại bị trúng chiêu.

“Bây giờ đó không phải là trọng điểm, tiểu cự quái.” Bạch kim quý tộc lạnh lùng mà nói, “Anh muốn làm gì, Weasley?”

“Giám ngục.” Fred ngắn gọn trả lời, anh lúc này mới như sực nhớ mà quay đầu lại nhìn sân đấu, sau đó hoảng sợ phát hiện trên bầu trời bỗng xuất hiện vài bóng áo choàng đen bay vυ't xuống, mục tiêu hiển nhiên chính là cậu bé cứu thế đang nằm bất tỉnh nhân sự ở giữa sân!

Đồng tử hơi co lại, anh lại một lần nữa bắt lấy tay của nhóc Slytherin năm nhất, khẩn trương thấp giọng thúc giục: “Hãy cố thử xua đuổi chúng nó! —— cứ thử xem, may ra còn có thể!”

Một con vật nhỏ màu bạc đánh vào tên giám ngục đã sắp chạm vào Harry, chúng lui ra một chút, rồi một vị phù thủy mang giày cao gót cùng mũ chóp quơ đũa phép vọt vào trong. Bà phẫn nộ cao giọng gào thét cái gì đó, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng, càng có nhiều giám ngục từ trên trời bay xuống.

“Không có cửa đâu —— đi.” Draco nắm chặt tay kia của Scorpio, không chút do dự nói.

Ngón tay tinh tế của anh lạnh như băng, lại thập phần hữu lực, mang theo sức mạnh không thể cự tuyệt.

Scorpio do dự mà nhìn về phía Fred, màn mưa lạnh băng khiến Gryffindor này từ đầu tới chân đều nhỏ nước ướt đẫm. Scorpio biết kỳ thật chính mình cũng chẳng tốt hơn là bao, bởi vì cả người cậu hiện tại đều vì cái lạnh thấu xương mà run nhè nhẹ, im lặng một lát, trước khi Draco kịp cảnh cáo lần nữa rồi kéo cậu đi, cậu nhỏ giọng nói với Gryffindor đang cấp bách nhìn về phía mình: “Không, em làm không được.”

“Không thể nào! Cậu có thể hoàn toàn chế trụ Peeves —— tôi đã thấy qua —— “

“Nó không giống, giám ngục là sinh vật pháp thuật, ” Scorpio lắp bắp có ý giải thích, “Nó thậm chí so với Bằng mã còn —— “

“Câm miệng! Grater!” Draco ngay tại lúc này mạnh mẽ quay đầu lại thấp giọng tê tê nói, “Cậu giải thích quá nhiều rồi đó —— hiện tại! Theo tôi! Đi!”

Fred nhảy dựng lên, anh chàng có vẻ sung sức hơn bao giờ hết, anh rút ra đũa phép của mình tỏ vẻ nguy hiểm mà cảnh cáo: “Tránh ra! Malfoy! Để cậu ấy nói hết!”

“Không, Cậu ta cần phải như vậy —— câm miệng, cấm nói thêm dù chỉ một chữ, Grater.” Draco kéo dài âm điệu. Bỗng anh nheo lại đôi màu xám bạc, lười biếng mà chỉ hướng nơi sân đấu, ngược lại nói với Fred, “Trợn to mắt chồn nhỏ như hạt đậu mà nhìn đi, Weasley, Dumbledore đến đây.”

Hai người còn lại mãnh liệt quay đầu như muốn ninh đoạn cổ của mình, quả nhiên thấy được ở chỗ cao nhất của khán đài giáo sư bên kia, có một thân ảnh cao gầy đang đứng, gió lớn khiến bộ râu dài trật tự của cụ như khăn quàng mà phiêu động trong gió, giờ này khắc này, hiệu trưởng phẫn nộ giơ cao đũa phép của cụ, thanh âm niệm chú làm người khác an lòng kia to rõ đủ để xuyên thấu lỗ tai mỗi người ở đây ——

“Expecto patronum ( Hú hồn thần hộ mệnh )!”

Phượng hoàng vô cùng to lớn màu bạc hoa lệ giương cánh bay ra từ đầu đũa phép của Dumbledore, thần hộ mệnh của giáo sư McGonnagal thậm chí cũng không to bằng móng vuốt của nó, nó lao xuống sân đấu cưỡng chế di dời mọi đám giám ngục đang bao quanh Harry cùng giáo sư McGonnagal, sau đó đuổi chúng ra xa. Con phượng hoàng đập cánh bay lượn trên không, thẳng đến khi toàn bộ giám ngục rời khỏi bầu trời trường học.

Có lẽ là ảo giác, nhưng Scorpio cảm thấy đã không còn lạnh như vậy .

Phượng hoàng cuối cùng tiêu tán trong không trung lưu lại vô số hạt sáng màu bạc, lão hiệu trưởng lại một lần nữa nâng đũa phép của cụ lên, từ đầu đũa phép bắn ra một đạo ánh sáng mãnh liệt, bầu trời đen nghịt giống như bị đạo ánh sáng ấy vạch ra một miệng hố thật lớn, cơn mưa tầm tã rốt cục cũng ngừng lại, mây đen dần dần tản ra, những tia nắng mặt trời đầu tiên đặt chân xuống trung tâm sân thi đấu, đáp trên người nữ giáo sư cùng cứu thế chủ đang mê mang bất tỉnh.

Bọn họ toàn thân đều lầy lội, nhìn qua chật vật cực kỳ, vị nữ giáo sư bình thường luôn nghiêm túc lại rất tiết kiệm tiếng cười trực tiếp đặt mông ngồi bệt xuống bên người Potter.

“A, đừng nói cho giáo sư McGonnagal tôi nhìn thấy cảnh này.” Fred rốt cục hoàn toàn bình tĩnh lại, anh thấp giọng khoái hoạt cười đùa, tuy rằng trong mắt anh vẫn còn đọng lại tia mỏi mệt khó dấu.

Trả lời anh chính là một mảnh trầm mặc.

Gryffindor nghi hoặc chớp chớp mắt rồi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, bên cạnh sớm đã không một bóng người, không biết hai Slytherin vốn dĩ đứng ở nơi đó đã không tiếng động rời đi từ lúc nào, lúc này, anh là học sinh duy nhất còn đứng ở đây-trong toàn bộ khu vực xem Quidditch.

Dưới chân của anh, Hermione cùng Ron lảo đảo mà nhào về phía Harry, gục lên lên trên người cậu nhóc.

“A, kết cục đại đoàn viên.” Vuốt khuôn mặt ướt đẫm, Fred lẩm bẩm độc thoại, “Mình phải tới dưới mấy băng ghế Gryffindor để tìm George cái đã, cái tên ngốc kia vĩnh viễn không thể nhắm chuẩn nơi hạ cánh, bằng vào mình mình thì làm sao có thể bắt cóc một Slytherin thành công cơ chứ.”