Trên khán đài Slytherin đã có không ít học sinh năm trên ngồi vào, đội trưởng Quidditch Flint của nhà Slytherin ngồi ở hàng tiên phong —— trước nhất luôn là phúc lợi cho cầu thủ đội bóng Nhà. Trong lúc Draco đang chờ mọi người tiến hết vào khán đài, Flint duỗi cổ đảo mắt nhìn khắp nơi, thấy Draco, anh chàng vẫy vẫy tay, sau đó chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình.
“Được rồi, tôi phải qua đó.” Draco không tình nguyện than thở, tuy rằng có bùa không thấm nước, nhưng gió lớn sẽ khiến bộ tóc chỉnh chu của anh rối bù, dưới chân mỗi bước đi đều sẽ bắn nước lên cũng khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Thường thì vào thời gian này, anh càng sẵn lòng ngồi ở vị trí hàng thứ hai, sau đó để Crabbe và Goyle ngồi đằng trước, như vậy là có thể chắn đi phần lớn gió.
Trận đấu vừa bắt đầu, điểm số đã là 20-0, Gryffindor dẫn đầu. Mưa ngày càng nặng hạt, trên sân thi đấu chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh màu đỏ cùng vàng nhạt mơ hồ vυ't qua của hai Nhà, tình hình trận đấu hầu như không thể nhìn thấy rõ ràng, tất cả người xem chỉ có thể lắng nghe một hồi gào thét từ radio của Gryffindor Lee Jordan để có thể mường tượng ra tình huống hiện tại.
“Bây giờ là Angelina Johnson thuộc Gryffindor đã bắt được Quaffle, dễ nhận thấy, cô vừa thực hiện một màn lộn nhào điêu luyện trên không trung, tránh khỏi bị cái Bludge nện vào đầu —— “
Sân đấu lắng lại, sau đó khán đài Gryffindor bên kia vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng huýt sáo, Draco thậm chí còn nghe thấy Ron Weasley lớn tiếng tán dương động tác lộn nhào kia của Johnson là cỡ nào xinh đẹp, thật giống như cậu ta đã chứng kiến tất cả vậy.
“… Thật sự là ngu xuẩn.” Draco vẻ mặt chán ghét đánh giá, “Phản ứng quá chậm, đây là sở trường đặc biệt của Gryffindor sao? Nói không chừng truy thủ kia đã ném Quaffle đi, thế mà đám sư tử ngu ngốc đó lại vì màn lộn nhào ‘đặc sắc’ cả phút trước của cô ta mà hoan hô đấy —— “
Gryffindor bên kia lại truyền đến một trận hoan hô nhiệt liệt, Draco dừng nói, kì lạ mà ngoảnh mặt lại hỏi Flint: “A, Potter văng người ra khỏi chổi sao?”
“Nếu Potter rớt xuống, vậy phải là chúng ta hoan hô, mà không phải Gryffindor——” Flint khanh tay không nhúc nhích ngồi tại chỗ, “Gryffindor ghi điểm, 30-0, đội Hufflepuff giống như một đống cọc gỗ.”
“—— Cedric Diggory cũng khá lắm.” Pansy cười tủm tỉm tiến đến ngồi xuống giữa hai người.
“Này Parkinson, nơi này là vị trí của cầu thủ đội bóng!” Flint vừa dịch sang bên cạnh vừa bực tức phàn nàn.
Pansy không quan tâm nhún nhún vai: “A thôi đi Flint, mông của các anh cũng không lớn như vậy, ngồi cũng không hết được —— “
“Diggory là tầm thủ to con nhất mà tôi từng gặp đấy.” Draco cười lạnh một tiếng, “Tôi hoài nghi sao cái chổi anh ta ngồi lại còn có thể bay tốt như thế đó —— “
“Nhưng rõ ràng là động tác của anh ta vẫn rất nhanh .” Zabini lại ngồi xuống bên phải Draco.
“Ách, Gryffindor lại ghi điểm .” Scorpio theo thứ tự ngồi sang bên cạnh Zabini.
Draco chịu không nổi mà hất cằm xem thường: “… … … Làm cái gì vậy? Gia đình tụ hội?”
Zabini lộ ra một nụ cười đúng tiêu chuẩn của quý tộc: “Vội tới chắn gió cho cậu, chú ý tới không, gió lớn đấy, tớ lo cậu bị thổi đi —— tầm thủ Slytherin nhỏ gầy linh hoạt điện hạ.”
“Câm miệng! Tôi cao ngang cậu đấy, Blaise!” Vương tử Slytherin thấy mình bị mạo phạm, anh ấu trĩ phản bác.
“Chính là cậu chỉ nặng bằng một nửa tớ, Draco —— a a, ai kêu tạm dừng thế? Trận đấu mới vừa bắt đầu không đến mười phút ——” Theo tia chớp đầu tiên rạch ngang trên bầu trời, trên sân thi đấu truyền đến âm thanh nhắc nhở của bà Hooch, Zabini duỗi cổ nhìn nhìn ra ngoài khán đài, lại không phát hiện gì, anh chàng cao giọng, “Mưa lớn quá, tớ còn thấy khá lạnh —— ách, tớ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Draco.”
Scorpio nheo mắt, kéo lại áo choàng mùa đông vừa dày vừa nặng, cậu nhìn về phía khán đài dành cho giáo sư, nơi đó có vài người đang ngồi, giáo sư Snape đương nhiên không có trong số đó —— lúc ăn sáng cậu có nghe đàn anh Flint nói, trừ phi là trận của Slytherin, nếu không viện trưởng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên khán đài Quidditch trong vòng bán kính một trăm mét.
Hiệu trưởng thế nhưng cũng không ở đó… Scorpio bất ngờ mà nhướng mày, qua mở màn bữa tiệc Halloween, cậu còn tưởng rằng ông cụ kia đặc biệt thích các hoạt động tập thể của các học sinh chứ.
Trận đấu một lần nữa bắt đầu, hiện tại mọi người đều yên tĩnh trở lại, tiếp tục nghe Lee Jordan nói xằng nói bậy ( “Bởi vì đây là việc duy nhất chúng ta có thể làm khi ngồi ở đây hứng gió trời” Draco không tốt lành mà nói ). Theo lời Jordan tường thuật trực tiếp, tình hình của Harry Potter đã có chuyển biến, tay chân không cứng ngắc như trước, bây giờ lại giống như ruồi không đầu mà bay loạn xạ khắp nơi.
Hiện tại điểm số là 70-20, Gryffindor dẫn trước 50 điểm.
Quaffle lại một lần nữa vào tay truy thủ Gryffindor——
“Scorpio!”Pansy thét chói tai.
“A, a?” Scorpio bị dọa sợ, cậu hơi ngửa người ra phía sau để có thể thấy Pansy.”Nhìn kia ——” cô nàng tóc đen khẩn trương chỉ chỉ phía dưới sân đấu cách khán đài một khoảng, Scorpio mờ mịt nhìn theo hướng tay cô nàng, giữa màn mưa cậu không thể không nheo mắt lại mới có thể thấy Pansy chỉ rốt cuộc là ——
“Hắc tử! !”
Cậu kinh ngạc nhảy dựng lên khỏi ghế, khiến cho Goyle ở phía sau bất mãn than trách. Zabini buồn cười quay đầu vỗ vỗ đầu gối của Goyle an ủi, “Được rồi được rồi, cho dù cậu ấy không chắn mất thì cậu cũng nhìn không thấy đâu.”
Bên sân Quidditch không rõ nguyên cớ lại có một con chó đen bự đang ngồi chồm hổm, nó nhìn khỏe mạnh cực kỳ, chẳng qua mưa to gió lớn làm đám lông đen của nó bị thổi bung cả lên, rối loạn mà bện thành từng nhúm từng nhúm, lỗ tai nó bị gió thổi trúng cũng rũ xuống. Chính là nó lại tựa như một pho tượng mà ngồi im tại chỗ, ngửa đầu nhìn trận đấu trên cao, cái đầu thỉnh thoảng di động, giống như đang say mê theo dõi mục tiêu nào đó, ánh mắt cũng đảo vòng vòng.
“Xem ra Potter lại nhiều thêm một fan chó hâm mộ.” Draco cười nhạo, giống như cảm thấy đây là một sự kiện vô cùng nực cười, “Với tư cách là một người chủ, Grater, chó của cậu có quyền lợi theo đuổi ngôi sao.”
“Bludge sẽ dập nó thành đống thịt!” Scorpio khẩn trương mà nắm lấy lan can bao quanh khán đài, nửa thân mình đều nhô ra ngoài, cậu căng thẳng nhìn chằm chằm chó cưng của mình, khi mà toàn bộ Slytherin đang bởi vì tiếng hét điếc óc “Potter có vẻ đã nhìn thấy Golden Snitch” của Lee Jordan mà háo hức theo dõi, cậu vẫn chỉ lo lắng cho chú chó của mình ——
Điều bất trắc chính là phát sinh lúc này.
Scorpio thề là cậu đã nghe thấy tiếng hắc tử kêu gào đầy đau đớn!
Phía sau vươn ra một cánh tay hữu lực mạnh mẽ nắm cổ cậu kéo trở về, cậu lảo đảo vài cái, trong tiếng thét rối loạn của các học sinh mà ngồi phịch lên đùi ai đó, “A!” Cậu nhỏ giọng kêu đau, cái đùi kia chả có tí thịt gì, thật sự là rất cấn mông.
“Ngồi ổn rồi thì đứng dậy khỏi người tôi.”
Thanh âm không vui của vương tử Slytherin vang lên sau tai cậu, cậu dường như có thể cảm giác được hơi thở của anh phả lên tai mình, điều này làm cho tai cậu trong nháy mắt đỏ bừng, nghiêng ngả lảo đảo mà rời khỏi đùi Draco, Scorpio xấu hổ nhìn trái nhìn phải: “Xin lỗi, em xin lỗi —— sao thế ạ? Đã xảy ra chuyện gì ?”
“Giám ngục.” Draco lãnh tĩnh nói, “Chúng nó đã tiến vào sân đấu, hiện tại chúng ta phải rời đi —— Pansy, cậu đi theo —— “
“A a a a a a a ——!” Pansy chỉ lên không trung sợ hãi thét chói tai!
Draco cùng Scorpio nhanh chóng ngẩng đầu, mưa từ trên trời giáng xuống cứ như nước từ trong chậu ào ào trút ra, trong màn mưa nặng nề, bọn họ vẫn có thể thấy rõ ràng một bóng người mặc đồng phục thi đấu màu đỏ cấp tốc vụt xuống từ không trung ——
Có ai đó đã rơi khỏi chổi!
Chung quanh hết sức rối loạn, khán đài của bốn Nhà cách nhau không xa, Scorpio có thể nghe thấy ở đâu đó có người thét tên của giáo sư, có người tìm bạn của mình, còn có âm thanh nức nở ——
“Hermione! Merlin!! Đó là Harry! Mau! —— “
“Wingardium Leviosa (bay lên!)——!”
Từ trên khán đài Gryffindor bắn ra một đạo ánh sáng mạnh mẽ, nhưng khi đến bên rìa sân thi đấu thì bị một rào chắn vô hình triệt tiêu hoàn toàn ——
“Không được! Ron! Nơi đó có làm rào chắn phản bùa chú!” Tiếng hét mang theo tan vỡ của Hermione truyền đến, “Dumbledore ở đâu! —— có ai đó làm ơn! Cậu ấy sắp ngã xuống rồi! —— “
“Hoa phong triệu đến! —— “
Một trận gió cường đại bỗng nhiên cuộn lên, giống như được một bàn tay to lớn vô hình dồn sức nâng lên, bóng người màu đỏ giữa không trung đang nhanh chóng rơi xuống bỗng chững lại, sau đó tốc độ rơi xuống của cậu chậm dần, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống giữa sân Quidditch đầy bùn ẩm ướt trên mặt đất…..