Một nữ phù thủy cao gầy khá lớn tuổi đang đứng trước cửa lớn, bà mặc áo màu xanh biếc với mái tóc búi cao, vẻ mặt nghiêm túc khiến nếp nhăn càng hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ này. Vị giáo sư này có vẻ khó tính, Scorpio nghĩ.
“Đây là giáo sư McGonngal, người sẽ phụ trách dạy biến hình trong bảy năm học cho các cô cậu, các động vật nhỏ.” Hagrid to giọng giới thiệu.
“Cảm ơn sự giới thiệu của anh, Hagrid.” Giáo sư McGonnagal nghiêm túc nói, “Kế tiếp, tất cả theo cô.” Nói xong, bà mở ra cánh cửa lớn phía sau mình. Bên trong Hogwarts đều là dùng những phiến đá lớn xây thành, cách mỗi đoạn đều có những ngọn lửa u linh hừng hực thiêu đốt ở trên vách tường. Scorpio chú ý tới, phía sau cậu có người khe khẽ nói nhỏ “Này, ngọn lửa đó đã cháy được mấy ngàn năm rồi”, cô bé tóc xoăn đứng bên cạnh cậu phát ra một tiếng hừ khinh thường, dĩ nhiên cũng nghe thấy đoạn đối thoại này.
Trần nhà tối đen như mực, cao đến mức không nhìn thấy đỉnh. Phía xa là dãy cầu thang bằng cẩm thạch, nó xoay tròn nối thẳng lên lầu.
“Hoan nghênh các trò tới Hogwarts.” Giáo sư McGonnagal nói “Bữa tiệc khai giảng đã sắp bắt đầu, nhưng đầu tiên các trò phải đến đại sảnh nhập học đã, trước hết phải xác định xem các trò sẽ được phân vào Nhà nào. Phân viện là nghi thức rất quan trọng, bởi vì trong khi học ở Hogwarts thì Nhà chính là gia đình của các trò. Khoảng thời gian ở ký túc xá, lên lớp, trong phòng sinh hoạt chung sẽ trở thành ký ức vĩnh viễn của các trò —- kể cả sau khi đã tốt nghiệp, các trò đều sẽ nhớ về chúng.”
“Gryffindor, Huflepuff, Ravenclaw cùng Slytherin. Mỗi Nhà đều có lịch sử quang vinh của riêng mình, đó là nơi bồi dưỡng những phù thủy kiệt xuất – bất kể nam nữ. Trong lúc học tại trường, những biểu hiện xuất sắc sẽ giúp Nhà của các trò thêm điểm, cũng như bất cứ hành vi sai phạm nào cũng sẽ khiến Nhà mất điểm. Vào cuối năm, Nhà nào đạt được tổng điểm cao nhất sẽ nhận được cúp Nhà —- đây là vinh quang cao nhất, màu biểu tượng của Nhà đó sẽ là màu chủ đạo được trang hoàng và sẽ duy trì đến tận mùa xuân năm sau.”
“A, con biết ngài! Giáo sư McGonnagal! Cha của con có kể về ngài—-” Một thanh âm hưng phấn từ trong đám tân sinh đông nghịt truyền tới, “Ngài là viện trưởng Nhà Gryffindor.”
Scorpio chú ý tới, vẻ mặt nghiêm túc của giáo sư McGonnagal có vẻ thả lỏng hơn và bà hơi mỉm cười, nhưng sau đó bà chỉ thong thả gật đầu: “Đúng vậy, nếu như trong các trò có ai tiến vào Gryffindor, cô nghĩ trong bảy năm học sau này các trò và cô sẽ cùng Gryffindor vinh nhục cùng hưởng.”
…
Xuyên qua vô số hồn ma, đại đa số hồn ma đều hướng tới đại sảnh đường mà bay đi. Khi đi ngang qua học sinh mới, đa phần họ sẽ dừng lại tự giới thiệu và cũng rất vui vẻ cùng nhóm tân sinh nói chuyện một vài câu.
Xuyên qua cánh cửa lớn, phòng tiệc tráng lệ hiện ra ở trước mặt bọn họ.
Trong đại sảnh đặt bốn dãy bàn lớn và dài —- giờ phút này xung quanh chúng cũng đã có rất nhiều học sinh với những màu áo bất đồng ngồi vào. Scorpio nhớ rõ, ba ba đã nói với cậu rằng bàn Nhà Slytherin luôn luôn là ở bên trái, cho nên cậu đem ánh mắt cố định ở nơi đó. Màu xanh và màu bạc hiển nhiên là màu sắc đại diện cho Slytherin, bởi vì tất cả học sinh ở đó đều mặc đồng phục màu này. Sau đó, trong một mảnh to lớn màu xanh biếc kia, cậu ngay lập tức nhận ra một đầu tóc bạch kim chói mắt.
Tân sinh đến hấp dẫn ánh mắt của tuyệt đại đa số học sinh.
Draco Mafoy hiển nhiên cũng nằm trong số đó. Anh hơi nghiêng đầu, lười biếng mà xuyên qua những chiếc ly bạc được bày biện ngay ngắn cùng bộ dụng cụ bằng bạc khắc hoa văn hình rắn của chính mình để nhìn ra ngoài phía cửa lớn , ngoài ý muốn, gần như là ngay lập tức, anh liền đối diện với cặp mắt đen láy trong trẻo và sáng rực của một tân sinh. Khựng lại một chút, anh vuốt cằm nhưng cũng không để mất đi lễ nghi quý tộc, một giây sau, Draco đã lãnh đạm mà rời đi tầm mắt.
Là anh ta. Scorpio ở trong lòng thầm xem thường, đúng vậy đúng vậy, anh ta làm sao có thể không là Slytherin chứ.
Giữa đại sảnh đường, ngay trước bàn của giao sư có đặt một cái ghế nhỏ bốn chân.
Giáo sư McGonnagal đi lên phía trước nhóm tân sinh, bà nói gì đó với một ông cụ có bộ râu bạc thật lớn, lúc trở lại, bà cầm theo một chiếc nón phù thủy đỉnh nhọn cũ nát và đem nó đặt ở trên chiếc ghế.
Phòng ăn vốn náo nhiệt bỗng không còn một tiếng động.
Scorpio thề rằng, cái nón kia tựa hồ giật giật, làm một hành động giống như là nó đang hít thở thật sâu. Tiếp đến, Scorpio xanh mặt nhìn nó bắt đầu tự vặn vẹo. Bên rìa chiếc nón đột nhiên xuất hiện một vết rách dài, cuối cùng, nó bắt đầu cất tiếng hát:
Đó là hơn một ngàn năm trước sự tình,
Khi ta vừa mới bện thành hình,
Có bốn vị phù thủy danh tiếng lẫy lừng,
Tên của họ được lưu truyền đến nay:
Gryffindor dũng cảm, đến từ đầm lầy hoang vu,
Ravenclaw xinh đẹp, đến từ bờ sông yên bình,
Nhân từ Hufflepuff, đến từ thung lũng bao la,
Khôn khéo Slytherin, đến từ mảnh bùn lầy lội,
Bọn họ cùng có chung một ước mơ, một tâm nguyện,
Đồng thời có một dự định dũng cảm,
Muốn bồi dưỡng phù thủy nhỏ thành tài,
Hogwarts là được lập ra như vậy.
Bốn vị phù thủy vĩ đại
Mỗi người thành lập học viện của riêng mình,
Bọn họ dạy học trò những gì mình biết,
Ý tưởng đánh giá năng lực không ai giống ai.
Gryffindor cho rằng, người dũng cảm nhất
Mới là người được ca ngợi nhiều nhất,
Ravenclaw cảm thấy, kẻ có đầu óc
Luôn là kẻ có tương lai nhất,
Huflepuff cảm thấy, chăm chỉ cố gắng nhất
Mới có tư cách vào Nhà mình,
Mà đối với Slytherin khát vọng quền lực
Thì thích nhất những thiếu niên có dã tâm.
Bốn đại phù thủy vào thời điểm mình còn sống
Đã tự mình chọn lựa ra những học sinh tâm đắc nhất,
Nhưng khi họ an nghĩ nơi chín suối,
Thì làm sao chọn được những nhân tài mới?
Gryffindor nghĩ ra biện pháp,
Ngài đem ta từ trên đầu cầm xuống,
Bốn người đứng đầu đều truyền vào ta tư tưởng của họ,
Từ nay về sau tất cả sẽ do ta lựu chọn, đánh giá!
Tốt lắm, hãy đem ta đặt trên đầu đi nào,
Ta chưa từng nhìn bằng mắt,
Ta chỉ muốn vào trong đầu của ngươi,
Mà phán đoán ngươi thuộc về Nhà nào!
Khi thanh âm cuối cùng dừng lại, toàn trường đều vỗ tay, tuy nhìn qua nhóm Slytherin cũng không có mấy nhiệt tình, thay vì nói là vỗ tay, còn không bằng nói bọn họ đang vuốt ve lòng bàn tay của mình. Đợi đến khi tiếng vỗ tay hoàn toàn biến mất, giáo sư McGonnagal cầm một tấm da dê đi về phía trước tuyên bố: “Sau đây bắt đầu phân viện, cô kêu đến tên ai thì người đó hãy tiến lên phía trước, ngồi trên chiếc ghế này và đội lên nón phân loại, sau đó chờ được phân Nhà.”
“Angell Kewpie.”
Một cậu bé mặt đỏ bừng, chạy lảo đảo lên đội lấy nón phân loại, sau một lát, cái nón lớn tiếng tuyên bố: “Gryffindor!” Sư tử con nhà Gryffindor ngồi ở trên bàn dài ngoài cùng bên phải vỗ tay hoan hô vô cùng nhiệt liệt.
‘Biro Kersonte.”
“Hufflepuff!”
“Astoria Greengrass.”
Nữ sinh bên cạnh Scorpio bỗng cứng người, giây tiếp theo cô lập tức thả lỏng và nâng lên hàm dưới, nện bước ổn trọng mà đi về phía trước, cơ hồ là khi cô vừa đội lên nón phân thì chiếc nón đã hô lớn: “Slytherin!”
Dãy bàn màu xanh bạc phát ra một trận vỗ tay nho nhỏ.
“Scorpio Grater!”
‘Cái gì ——? ! Chết tiệt!” Draco vừa nghe đến ‘Scorpio’ thì hoàn toàn kinh ngạc, anh thấp giọng mắng, làm cho Pansy ngồi bên cạnh anh – người mà đang cố gắng duỗi cổ nhìn cậu bé đã gặp ở trên tàu chạy lon ton về phía chiếc ghế nhỏ – thu hồi ánh mắt, cô nghe thấy quý tộc bạch kim bên người than thở, nghi hoặc mà xoay mặt nhìn anh, vờ hỏi han: “A, cậu làm sao vậy, Draco?”
“Scorpio —— đây là tên tôi chuẩn bị cho con trai tôi ! Nó phải thuộc về một Malfoy!” Trên khuôn mặt tái nhợt của Draco hiện lên một tia ửng hồng, anh căm tức mà hạ giọng.
“Phì, Merlin!” Pansy nhỏ giọng cười nhạo, Blaise Zabini ngồi ở bên phải Draco cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ cười trộm, vì thế Draco có vẻ càng thêm căm tức, ánh mắt của anh tối tăm mà nhìn chằm chằm cậu bé nhìn trông khá là buồn cười với bộ dáng nghiêm túc ngồi trên chiếc ghế trước bàn giáo sư và đội chiếc mũ rách nát kia.
Trong lúc dãy bàn dài Nhà Slytherin diễn ra một cuộc bàn luận nho nhỏ thú vị, nón phân loại vẫn luôn duy trì hoàn toàn trầm mặc.
… Kỳ thật nó đang cùng Scorpio có một cuộc đối thoại đầy rối rắm.
Nón phân loại : “Không phải một Gryffindor, mi khuyết thiếu dũng khí mạo hiểm, đối xử với người khác cũng không đủ nhiệt tình.”
Scorpio: “… Slytherin thì thế nào? Nghe nói cả nhà của con đều học ở đó.”
Nón phân loại : “Không, ta không cho là mi thích hợp nơi đó. Ta cam đoan những Slytherin giả dối âm hiểm sẽ đem mi xé thành mảnh nhỏ. Để ta coi nào —— mi có một ít ma thuật đến từ một lục địa xa xôi huyền bí, điều này sẽ giúp thành tựu học thuật của mi cao hơn người khác nhiều, mi cũng rất chi là hiếu học, xem bề ngoài thì mi là một Ravenclaw—— “
Scorpio: “Lại nữa rồi, con biết ngài còn muốn nói ‘Nhưng mà’.”
Nón phân loại : “Nhưng mà ta chú ý tới ngay cả tiếng Anh mi cũng nói không tốt.”
Scorpio: “… vậy Hufflepuff.”
Nón phân loại: “Mi nghĩ Hufflepuff là nơi thu nhận phế phẩm à ?”
Scorpio: “… … Được rồi, được rồi, ngài thắng —— nhưng ngài đừng nói rằng ngay bây giờ con phải bỏ nón xuống và đứng dậy thu dọn hành lí về nhà chứ?”
Nón phân loại : “Đừng buồn nhóc con, sẽ có một nơi thích hợp với mi . Nếu mi đã kiên trì rằng cả nhà Grater từ xưa đến nay đều là Slytherin, như vậy —— Slytherin!”
… … … … … … Cho nên cuối cùng vẫn là Slytherin.
Scorpio yên lặng mà buông nón, đi về phía bàn xanh bạc trong tiếng vỗ tay. Cậu cố ý không chú ý tới bên kia đại sảnh đường, Ron Weasley tóc đỏ phát ra một tiếng rêи ɾỉ như đang bị ‘vấn đề về tiêu hóa’, cậu ta còn ồn ào với đám người bên cạnh mình “Tớ đã nói rằng cậu ta là một Slytherin mà!”, kỳ lạ là, Scorpio không nhìn thấy Harry Potter cùng Hermione Granger.