Quý Tộc

Chương 5: Sự khác biệt giữa phương pháp thu hồn kiểu Tây và ở nhà

Ngay trước lúc mọi người phát hiện không thích hợp, Scorpio tỉnh bơ mà bỏ đũa phép vào trong túi áo, cậu cũng không muốn làm cho chính mình giống một đứa ngốc đâu. Mà hết thảy thầy Lupin đều thấy cả, trong ánh mắt mỏi mệt lóe lên một tia ôn hòa, thầy đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn về phía mình: “Nào các cô cậu bé, các trò cần một ít socola, cái này sẽ giúp cho các trò cảm thấy tốt hơn một chút —– Harry, con có khỏe không?”

“Grater, bỏ ngay tay của cậu ra, cậu định làm cho Harry chết ngạt sao!” Mặt Ron tái nhợt, cuối cùng cũng chú ý tới hai người đang lui ở trong góc, cậu ta không quá vui vẻ mà nhăn nhíu mày.

“Không sao đâu Ron, trên thực tế…ách…con không nhu nhược đến thế đâu, giáo sư.”

—- cho dù cái thứ kia lại tới lần nữa, hoặc Voldemort đẩy cửa khoang ra cũng đều tốt hơn, Harry vừa nghĩ vừa đứng dậy, chỉ cần bọn họ dời đi ánh mắt, đừng nhìn chăm chú mà nhìn chằm cậu lúc cậu trong lòng một học sinh năm nhất (mà nghe nói còn là một Slytherin) đứng lên như nhìn một cô gái yếu đuối.

Lúc này, Lupin bắt đầu phân phát socola cho mỗi người, “Ăn cái này đi, các trò sẽ cảm thấy tốt hơn.” Vì số lượng có hạn nên mỗi người chỉ được chia cho một miếng nhỏ, tính luôn cả Draco Malfoy cùng hai vệ sĩ bự con của anh ta —- mà thực sự thì trước khi mọi việc xảy ra, Scorpio đang không ngừng ăn socola, đây có lẽ chính là lý do tại sao cậu nhìn qua trông ổn hơn Harry nhiều lắm.

Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi lén nhét vào tay Harry dưới áo chùng phần của mình.

Harry ngẩn ra, mạnh mẽ quay đầu lại trừng cậu, giống như cậu mới đưa cho cậu ta thuốc độc vậy.

Đúng vậy, hơn nữa còn là hạc đỉnh hồng (hình như là một loại rượu độc trong tiểu thuyết Kim Dung). Grater không quá tao nhã mà trợn mắt một cái, cậu hạ giọng nói: “Anh nhìn giống như một hồn ma ý.” Âm lượng khống chế vừa phải, không để những người khác nghe được.

Kỳ thực dùng ‘quỷ nước’ linh tinh gì đó có vẻ sinh động hơn nhiều, nhưng mà điều kiện khách quan không cho phép, Grater tuyệt đối không kinh ngạc phát hiện vốn từ đơn tối đa mà cậu biết chỉ có từng đấy. Harry quẫn bách mà nháy mắt, còn chưa kịp phản bác lại cậu thì Lupin bỗng đứng lên: “Thầy phải đi xem xét các khoang khác, không phải mỗi người đều biết rằng khi gặp phải giám ngục Azbakan thì ăn socola sẽ cảm thấy tốt hơn—–“

“Các trò phải đứng cả ở đây trước khi có người đến thông báo, không cần phải đi đâu cả.” Nói xong, thầy đi ra khỏi khoang, còn cẩn thận mà đóng cửa lại.

Còn lại một khoang người, nửa Slytherin, nửa Gryffindor.

“… … … … … … … … …”

Một phòng trầm mặc.

—– “A, để tớ xem, số người vừa đủ luôn. Vừa vặn có thể đánh nhau một trận, ba với ba, không phải sao?”

Lành lạnh thanh âm phá vỡ trầm mặc xấu hổ.

Hermione ngồi thẳng cả lên, trừng người vừa nói “Gặp quỷ, ba với ba! Ron, cậu là không tính tớ hay là không tính Grater?”

Ron nhún nhún vai, giây tiếp theo quả thực có thể nói là chớp lóe lửa bùng, cậu ta không biết từ đâu rút ra đũa phép, mà Draco cũng nhanh chóng rút đũa phép của bản thân ra, bọn họ đều hung tợn mà đem đũa phép chĩa vào yết hầu đối phương, tựa như muốn đem đối phương chọc chết chứ không cần dùng bất cứ loại thần chú nào.

Harry bất đắc dĩ cũng buộc phải rút đũa phép của mình ra, đương nhiên, là hướng về phía Draco: “Hai người —–“

Chính là không ai để ý đến cậu.

“Malfoy!” Ron hung tợn mà gầm nhẹ.

“Có gì phải làm sao, Weasel ( 鼹鼠: chồn, sóc đỏ; Draco cố tình đọc sai tên của Ron)” Draco nhếch mày, lười biếng mà trả lời.

“Mày làm sao dám! Đem cái thứ tà ác này lên trên tàu?! Một giám ngục!!”

“Trời ạ, Ron —- Malfoy không thể —-” Thanh âm của Hermione biến mất trong cổ họng, mặt cô đỏ lên, không thể tin trừng mắt nhìn Ron.

“Nói xong câu của mày đi, tiểu thư vạn sự thông.” Draco phát ra tiếng cười nhạo xấu xa, “Ê, Weasel, để cho đứa bạn máu bùn của mày nói cho mày biết, sự vô tri của mày đáng sợ đến chừng nào!”

Sắc mặt Harry trầm xuống, cậu đem đũa phép tiến dần lên, thấp giọng uy hϊếp: “Mày thử nói cái từ kia một lần nữa! Mafoy!”

—– “Thực xin lỗi?”

“…”

—– “Làm phiền ba vị có thể nhường đường được không?”

“…”

—– “Potter, nhường đường, nếu không tôi sẽ từ trên người anh đi ngang qua đấy.”

“…”

“Được rồi, như vậy Grater, em đây là muốn đi chỗ nào? Giáo sư Lupin đã nói qua, ‘Đứng ở đây’.” Người duy nhất còn tỉnh táo trong phòng – Hermione hít sâu một hơi, lãnh tĩnh hỏi cậu bé ngồi đối diện cô.

Scorpio nháy mắt mấy cái, thừa cơ đẩy đũa phép của Ron ra: “Phiền toái né ra một chút đi, chỉ một lát thôi, cám ơn —– tôi phải đi xem con chó của tôi, nó ở một khoang khác.”

“Thứ kia sẽ không ảnh hưởng tới thú vật.” Draco ngạo mạn mà kéo dài thanh âm một cách cường điệu, anh ta dường như cảm thấy không thú vị gì nữa nên thu hồi đũa phép của chính mình.

“Không, tôi không cho là như vậy.” Grater hướng dưới chân Hermione mà hất cằm. Hermione như sực nhớ ra cái gì, vội vã mà quay người lại, sau đó thét lên một tiếng bén nhọn: “Merlin! Crookshanks!”

“Ở đâu ra một con mèo xấu như vậy?” Draco chán ghét nói. Ở dưới chân Hermione là một con mèo bự màu vàng – như một cây nghệ khổng lồ – đứng trong rổ của nó, toàn thân con mèo bởi vì sợ hãi mà dựng đứng cả lên, mặt con mèo lại đặc biệt dữ tợn như mới bị xe nghiền qua đồng thời nó phát ra âm thanh gừ gừ uy hϊếp —- xem bộ dạng đó chắc bị sợ hãi không ít. Hermione đau lòng ôm lấy nó, dùng sức vỗ vỗ lưng nó hai cái, nhờ đó con mèo trở nên an tĩnh một ít.

Một màn như vậy lại càng làm cho Scorpio thêm lo lắng cho Hắc tử.

Nhưng làm người ta ngoài ý muốn hơn cả là thời điểm cậu định mở cửa ra, Draco cũng đi tới: “Tôi cũng phải trở về, nơi này thối đến không chịu được —— đứng lên, hai tên ngu ngốc này.” Anh nhấc mắt, khinh miệt liếc mắt hai kẻ núp ở góc tường – vệ sĩ của anh: Vincent Crabbe cùng Gregogy Goyle.

“Không, các người không thể.” Hermione nhỏ giọng kiên trì, “Giáo sư Lupin bảo phải ở yên đây!”

“Để cho bọn nó đi đi, Hermione! Để giám ngục tặng cho bọn nó một cái hôn nhiệt tình như lửa!”

“Ôi, câm miệng đi Ron! Grater vấn là một đứa nhỏ!”

“Nhìn lại đi, Merlin, cậu ta là một Slytherin!” Ron không tốt bổ sung.

Trả lời bọ họ là cái đóng cửa kiên quyết của bốn người rời đi.

“…” Khoang tàu nhỏ hẹp nguyên bản chứa tám người chật ních chợt im lặng hẳn, chỉ còn lại tam giác vàng Gryffindor nhìn nhau chằm chằm.

….

“…” Đội hình này sắp xếp có lầm không vậy.

Scorpio đi theo sau Draco, phía sau của cậu lại là Crabbe cùng Goyle —– đội hình như thế này làm cậu cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng mà vị bạch kim quý tộc đi tuốt đằng trước vẫn như thói quen bước vững vàng, trên đường đi ngang qua vô số khoang tàu, phần lớn trong đó đều đóng chặt cửa, có một vài cái chỉ để hé một khe nhỏ mà bên trong lại thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc sợ hãi của nữ sinh.

“Trở lại khoang chứa hành lý của cậu, nhóc con, không được tiếp tục chạy loạn nữa.”

Khuôn mặt tinh xảo tái nhợt lại nhanh chóng khôi phục lạnh lùng, Draco không tính rất chân thành mà để lại một câu như vậy, anh sải bước vào trong khoang của mình rồi nặng nề đóng cửa lại.

Sau đó, Scorpio thành công tìm ra Hắc tử trong khoang lúc trước của cậu. Như cậu dự đoán, khi cậu nỗ lực kéo cái đám lông xù kia ra để lôi nó từ dưới gầm ghế ra, chú chó của cậu quả nhiên sợ hãi.

“Hắc tử, mày còn không bằng một con mèo, tốt xấu gì nó cũng hướng đầu ra ngoài.” Scorpio ngoài miệng thì giễu cợt thú cưng của mình, nhưng vẫn ôn nhu mà vuốt ve rồi cọ cọ đầu cùng lỗ tai của nó. Sau đó, cậu hỏi xin nước sôi từ xe đẩy bán đồ ăn phù thủy, lại lấy ra một lá bùa màu vàng từ trong túi gấm. Hắc tử cảnh giác mà ngồi dậy, đem mông xê dịch ra phía sau.

“Ngũ quỷ âm binh, ngũ quỷ âm tướng, hồn phách mau trở về —- khai!” Scorpio thấp giọng lẩm bẩm, lá bùa trong tay lên tiếng trả lời bằng cách dấy lên ngọn lửa màu trắng, cậu vẫy vẫy, nhanh chóng đem lá bùa đã bị đốt một nửa ném vào trong chén bạc, tiếp đó đẩy hén tới trước mũi chú chó đen, ra lệnh: “Uống nó.”

Hắc tử nhe răng, không phối hợp mà gừ gừ một tiếng rồi lại tiếp tục lui về phía sau. Scorpio nhướng mày: “Đừng như vậy chứ, mày sợ mấy thứ kia thì để ta thu hồn cho mày lại! —- chó không ăn socola, nếu không thì có thể cho mày dùng phương pháp chữa trị mới kiểu phương Tây. Hơn nữa mày chỉ là một con chó nên hiện tại chỉ có thể dùng phương pháp ở nhà thôi.”

Hắc tử: “…”

Scorpio vô tội mà nói: “Đừng nhìn ta như vậy, ai bảo mày là một con chó làm chi.”

… … …

Đoàn tàu còn đang chạy, Scorpio cùng Hắc tử tiêu phí khoảng thời gian còn lại. cũng không biết Hogwarts một năm có thể tuyển bao nhiêu phù thủy nhỏ, dù sao cậu cũng không có nhìn thấy các tân sinh năm nhất khác ở đây, thẳng đến khi có một đàn anh năm trên đến thông báo với cậu rằng sắp đến trường học và nên nhanh chóng thay đồng phục. Rốt cuộc, xe lửa cũng dừng lại tại một chỗ khá đơn sơ, Scorpio nheo mắt lại, giống như đang nhớ đến cảnh cả đống người đứng nhao nhao nói chuyện lúc xuất phát, con cú mèo kêu, tiếng mèo kêu, còn có tiếng ộp ộp của mấy con cóc trên sân ga.

“Học sinh năm nhất, đi bên này!” Một giọng nói thô to mạnh mẽ vang lên.

Scorpio rất dễ dàng từ trong đám người tìm ra được người chỉ dẫn, bởi vì người kêu gọi ở đầu hàng kia thật sự quá cao, cứ như một người khổng lồ vậy, Scorpio thậm chí chỉ cao hơn đầu gối của ông một chút mà thôi. Bây giờ, cậu mới nhìn thấy một vài người mới —- cái này rất dễ nhận ra, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt rụt rè kiên trì đi về phía người khổng lồ kia.

Thời tiết tháng chín, ở sân ga nhỏ lạnh ghê người.

“Cẩn thận một chút, động vật nhỏ —–” Scorpio bị đám người chen lấn xô đẩy mà đυ.ng trúng chân của người ‘cao to’ kia, cậu nhỏ giọng nói xin lỗi thì người đó có vẻ rất thân thiện mà nói, “À, tất cả đến đông đủ cả chưa? Chúng ta nên xuất phát thôi —- toàn bộ học sinh mới đi theo tôi nào, trời mưa nên có khả năng có chút trơn trượt, chú ý dưới chân nhé!”

Vượt qua một rừng cây rậm rạp và con đường lầy lội, đoạn cuối con đường nhỏ hẹp hiện ra một hồ nước màu đen. Phỏng đoán cùng bất an, Scorpio với hai nữ sinh cùng một nam sinh cùng đi lên một con thuyền gỗ gần nhất. Khi bốn người vừa ngồi vững vàng, không cần ai điều khiển,con thuyền liền từ từ chuyển động. Một nữ sinh ngồi bên cạnh Scorpio vì thế mà nhỏ giọng ca thán, nữ sinh đối diện cậu nghe tiếng thì ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nữ sinh kia.

Trong đó bao hàm sự hiểu biết hơn người và sự coi thường cùng khinh miệt.

Đội thuyền nhỏ yên ả lướt trên mặt hồ, hướng về phía tòa lâu đài đang sừng sững đứng hòa vào trong màn đêm đen ở bờ hồ bên kia.