Công Lược Nhầm

Chương 2

Hắn dường như rất mong chờ cảnh tiếp theo huỷ hôn, tôi sẽ thất thanh khóc rống lên.

Nhưng tôi không có tâm trạng quan tâm đến hắn.

Vì âm thanh lo lắng của hệ thống chiếm lấy tâm trí tôi.

[Ký chủ! Cố Uyên sắp đến cửa ra vào rồi, đếm ngược mười, chín, tám...]

Tôi từ từ nhấc váy lên, thân thể hơi cúi xuống, chuẩn bị chạy lấy đà.

MC hào hứng hỏi: "Xin hỏi, cô dâu và chú rể có nguyện ý sống bên nhau trọn đời, yêu thương nhau mãi mãi không?"

Kiều Y Y ngồi ở dưới khán đài, mặt đỏ bừng vì phấn khích.

Tống Hạc cầm mic lên, khóe miệng hơi cong: "Tôi không..."

[Ký chủ xông lên a a a a a a a a ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !]

Trước sự chứng kiến của mọi người, mặt mày tôi dữ tợn, nhảy vọt lên.

Giống như đạn pháo, nhanh như chớp lao ra khỏi sảnh tiệc.

Mọi người há hốc mồm.

Chỉ nghe thấy tiếng cửa lớn bị đóng sầm lại, tôi nắm lấy một người đàn ông, biến mất trong ánh sáng.

Chỉ còn lại Tống Hạc và MC choáng váng, đứng ngơ ngác trên sân khấu.

Thật lâu sau.

"Chết tiệt..."

Giọng MC cũng thay đổi, không chắc chắn hỏi Tống Hạc:

"Cô dâu... vừa rồi... là đào hôn? Đúng không?"

Trong căn phòng chứa đồ cũ kỹ, Cố Uyên lười nhác dựa lên tường.

Quần áo xộc xệch

“Hôn đủ chưa?"

Giọng điệu Cố Uyên hờ hững, không có chút nhiệt tình nào.

Cứ như thể hắn bị ăn đậu hủ một cách trắng trợn, cũng chẳng sao cả.

Hệ thống thở hổn hển, [Ha, cưỡng hôn có hiệu quả, chúc mừng ký chủ, giành được nửa giờ thời gian sống.]

[Nếu có thể ngủ với hắn thì càng tốt, một lần có thể kéo dài thêm vài ngày đó.]

[Phải hôn hắn mới được kéo dài nửa giờ.]

Không hổ là Cố Uyên.

Có tiếng khó khăn.

Thân là người thừa kế trẻ tuổi nhất của Cố gia, tính tình Cố Uyên hung ác nham hiểm.

Người khác gặp được cũng phải đi trốn.

Ai dám câu dẫn hắn?

Bộ mặt hệ thống dữ tợn, cắn răng quay bộ phim "Tổng tài điên cuồng muốn sờ (cách âm) tôi (cao H)".

[Ký chủ, tin tôi đi, cứ theo kịch bản, nhất định sẽ thành công!]

Vài phút sau, tôi mặc một chiếc váy liền thân hai dây màu đỏ xẻ cao, đỏ mặt ngồi lên đùi Cố Uyên.

Chân trắng nõn cộng thêm quần tây đen của Cố Uyên, tạo nên một sự tương phản rõ rệt.

Hệ thống nhỏ giọng phàn nàn: [Quyển sách này còn chơi rất biếи ŧɦái, ký chủ vất vả rồi.]

Không vất vả, số khổ.

Tôi xoắn chân, nước mắt lưng tròng, “Anh trai, nếu như em nói, em thích anh, chỉ coi anh em tốt của anh là bạn, anh có tin em không?”

Ánh nắng mùa xuân tươi đẹp chiếu vào làn da trắng nõn của tôi, Cố Uyên híp mắt, ánh mắt dần tối đi.

“Trà xanh nhỏ, em câu cá đến nghiện rồi hửm?”