Nghe xong, bà Điền không nói gì nữa, nhất thời căn phòng lại trở nên yên tĩnh, mọi người dường như đang đợi bà Điền ra quyết định, đồng thời ánh mắt lại nhìn về mấy đứa cháu trai lớn hơn, dường như đang suy nghĩ về điều này.Động thái của bà Điền khiến hai chị em họ hoảng sợ, ngay cả các anh chị họ lớn tuổi hơn cũng có chút bất an.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Triệu Xuân Mai đã nhiều lần nháy mắt với Điền Tú Vân ám chỉ rằng cô nên nhanh chóng đồng ý.
"Bà nội, ngày mai để cháu đi cho, cháu có thể lo được." Điền Tú Vân thấy thời cơ đã chín muồi, trực tiếp đồng ý, ngày mai cô thật sự sẽ không mang đồ ăn vào trấn, có sẵn không gian, hơn nữa cô cũng không phải ngu ngốc, đi sớm một chút tránh đám đông, để đồ ăn vào không gian rồi đi tay không lên đường.
Mọi người nghe được Điền Tú Vân chủ động giao lương thực, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, nếu cháu muốn giao đồ ăn cho bố cháu thì ngày mai có thể giao. Nhớ đừng làm đổ lương thực là được." Nhìn thấy Điền Tú Vân cũng đồng ý giao lương thực vào ngày mai, ánh mắt bà Điền liền rời khỏi các háu trai. Nghĩ đến đúng là ngày nào cô cũng đi gánh củi về, cũng biết là mình khỏe mạnh nên không xoắn xuýt để đứa con trai thứ ba chạy lên thị trấn nữa. Mặc dù bà không mấy tự hào với đứa con trai này, trong lòng bà, trọng lượng đồ ăn vẫn cao hơn so với những đứa cháu gái này, càng không muốn để cho đứa cháu lớn chịu lạnh.
Nhiệm vụ giao lương thực kết thúc, mỗi nhà thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà, nhưng trong phòng của ba chị em Điền Tú Vân, bầu không khí lại có chút khác thường.
"Chị, em quá lo lắng cho bố của chúng ta, nhưng cũng không ngờ chị Tú Phương lại nói như vậy." Điền Tú Như liếʍ môi đi tới trước mặt Điền Tú Vân, trên mặt lộ ra biểu tình cũng rất kinh ngạc.
"Haha, em nói cũng là thật." Điền Tú Vân cởi bím tóc, áo khoác ra rồi trực tiếp lên giường, cô cũng rất kinh ngạc với chuyện xảy ra tối nay, thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong thời gian này, Điền Tú Vân đã biết được nhiều điều hơn về em hai của mình, thấy đối phương ngày càng oán hận mình, đến nỗi về phần Điền Tú Phương, hoàn toàn là xem náo nhiệt chứ không phải là chê nhiều việc.
Hơn nữa, cũng là bởi vì các cháu gái của nhà họ Điền đều có ngoại hình trung bình, chỉ có ba cô con gái của nhà Điền lão tam là giống Triệu Xuân Mai, ngoại hình cũng nằm trong số những người đẹp nhất làng, đặc biệt Điền Tú Vân là người xinh đẹp nhất, cho nên Điền Tú Phương cũng không có thích ba chị em nhà chú ba cho lắm và cũng là người ghen tị nhất với Điền Tú Vân.
Nhưng mà tối nay có sự giúp đỡ của hai người này, đã bớt được rất nhiều phiền phức cho Điền Tú Vân, nếu không cô sẽ phải tìm cách đưa lương thực thay cho cha Điền, tuy điều này nghe có vẻ hợp lý nhưng cũng không phải là chuyện một đứa con gái nguyện ý làm, nhưng nếu là bị ép buộc phải làm như thế này thì lại khác.
Điền Tú Như đứng ở bên giường một lúc, thấy chị cả không tiếp tục nói chuyện, cũng không để ý, xoay người cởϊ qυầи áo lên giường đi ngủ, mục đích tối nay của cô ta đã đạt được. Dù Điền Tú Vân đang nghĩ gì, cô ta cũng không quan trọng, dù sao người xui xẻo cũng không phải mình.
Tối nay cô ta cố ý nói những lời này, mỗi ngày nhìn thấy Điền Tú Vân đều có thể sáng chiều ra ngoài, mặc dù đang chẻ củi nhưng lại nhìn thấy Điền Tú Vân không có chút mệt mỏi nào, cho nên nghĩ nhất định rất thoải mái. Nhưng cô ta cũng không cách nào để nói ra, dù sao trong nhà cũng không có người nào nguyện ý ra ngoài chẻ củi, huống chi là chính mình, bên ngoài lạnh đến mức không muốn ra ngoài chút nào.