Cổ họng Thẩm Dao bị một loại sợ hãi to lớn làm nghẹn lại, suýt nữa không thở được, lần này không thành công, nàng không chắc còn có được can đảm cho lần tới hay không.
Thẩm Sam gần như nén nước mắt nhào đến kéo tay nàng: “Sao muội lại ngốc như vậy chứ.”
Mọi người đều cho rằng nàng muốn tự vẫn, ánh mắt nhìn nàng rất phức tạp, Thẩm Hi và Thẩm Di kinh ngạc lại khó xử, ngượng ngùng không dám nói lời nào.
Đoàn thị cũng bị sốc, được Thẩm Liễu và Thẩm Ninh dìu sang một bên, trong mắt lộ vẻ mờ mịt.
Thẩm Dao không rảnh giải thích, cũng không cần phải giải thích, khóe mắt thẫn thờ nhìn cửa nhà.
Tay áo dài tung bay theo gió, người nọ nhanh chân bước vào cửa, sự lạnh lùng đó khiến người ta khϊếp đảm.
Là Tạ Khâm.
Người được chàng đỡ vào cùng là Lễ bộ Thượng thư đương triều, Trịnh Các lão.
Chẳng lẽ trong triều đã xảy ra chuyện gì?
Thẩm Lê Đông bất chấp sự ngạc nhiên vì hành vi của con gái, vội vàng đứng lên đi ra khỏi phòng lớn nghênh đón, các vị quan lại còn lại cũng theo sát phía sau:
“Bái kiến Thủ phụ, bái kiến Trịnh Các lão, hai vị đại giá quang lâm là vì có chuyện gì quan trọng sao?” Sắc mặt Thẩm Lê Đông lo sợ không yên.
Trịnh Các lão cũng kinh ngạc và khâm phục với sự kiên quyết vừa rồi của Thẩm Dao, xác nhận Thẩm Dao bình yên vô sự thì mới khôi phục lại vẻ thong dong và vui vẻ như trước, chuyển sang đáp lễ Thẩm Lê Đông:
“Thẩm đại nhân, hôm nay bản quan đến đây quả thật có một chuyện quan trọng.”
Quan trong triều hơn một cấp sẽ đè cấp thấp hơn, những người cấp bậc thấp nhìn thấy người cấp bậc cao thì phải hành đại lễ, Trịnh Các lão là Các lão nhất phẩm đương triều, cấp bậc cao hơn Thẩm Lê Đông nhiều, sự đáp lễ này khiến Thẩm Lê Đông không tìm được manh mối, ông ta vội vàng tránh đi, khom lưng thấp hơn:
“Nếu đã có chuyện quan trọng thì mời hai vị vào ngồi.”
Chợt nhìn trộm Tạ Khâm một cái, lại thấy chàng nhìn thẳng vào trong phòng, khuôn mặt ẩn giấu sự sắc bén, trong lòng ông ta không khỏi thấp thỏm.
Đoàn người vây quanh hai vị Các lão đi vào phòng lớn, mấy vị khách còn lại đều tránh sang hai bên, lúc đó Thẩm Phù đã kéo Thẩm Dao đến hành lang nhà lưỡng vu, kiểm tra từ trên xuống dưới xem nàng có bị thương hay không, vẻ mặt đan xen giữa sự sợ hãi vì nàng suýt mất mạng và tức giận bởi sự xúc động của nàng, để đề phòng Thẩm Dao lại có hành động liều lĩnh, hắn giữ cổ tay nàng không buông.
Trong lòng Thẩm Dao rối loạn, nàng đứng đó một cách duyên dáng, hơi có chút mất hồn.
Tạ Khâm đi vào phòng, đã có tỳ nữ dọn dẹp mảnh sứ vỡ trên mặt đất, chỉ còn con dao găm bị ném lẻ loi trơ trọi trong phòng, Thẩm Lê Đông thấy Tạ Khâm nhìn chằm chằm vào con dao găm đó thì vội vàng khom lưng muốn nhặt, Tạ Khâm đã nhặt lên trước, sau đó ngước mắt nhìn Thẩm Dao, đưa về phía nàng giống như lần trước.
Thẩm Dao không dám nhìn chàng, ánh mắt rơi trên con dao găm lạnh lẽo, lòng còn sợ hãi, nàng nuốt nước bọt, run rẩy nhận lấy:
“Đa tạ đại nhân…”
Ánh nắng buổi trưa nóng rát, làm nổi bật lên gò má nàng càng thêm tái nhợt, làn da mỏng manh như cánh ve vô cùng mịn màng, không biết vũ khí sắc bén như vậy cắt trúng thì sẽ sâu đến mức nào, khuôn mặt Tạ Khâm bình tĩnh, không lên tiếng.
Thẩm Lê Đông nâng tay áo lên mời, ra hiệu cho Tạ Khâm và Trịnh Các lão ngồi ở đầu.
Tạ Khâm không nhúc nhích, Trịnh Các lão xoa trán, ra dấu về phía chỗ ngồi phía Đông: “Thanh Chấp, ngồi đi.”
Mọi người nhìn về phía Trịnh Các lão chỉ, nghẹn họng trân trối.
Phía trên vốn là vị trí của Thẩm Lê Đông và Đoàn thị, phía Đông là chỗ ngồi của khách, phía Tây là người nhà, mà nơi Trịnh Các lão chỉ là vị trí đầu tiên dưới hàng ghế khách, đây không nên là chỗ ngồi của Tạ Khâm.
Nét mặt của Tạ Khâm không nhìn ra được chút thay đổi nào, chàng mở miệng theo lễ tiết: “Ngài ngồi trước đi.”
Trịnh Các lão bèn ngồi xuống ở phía Đông, ngay sau đó Tạ Khâm ngồi bên dưới ông ấy.
Thẩm Lê Đông hơi trợn tròn mắt, trên trán đổ mồ hôi: “Việc này…”
Trịnh Các lão cười tủm tỉm chỉ về phía trên: “Thẩm đại nhân, Thẩm phu nhân, mời ngồi.”
“Không dám, hạ quan đứng đáp lời.” Đây là quy tắc trên quan trường, không chỉ Thẩm Lê Đông, những người còn lại đều không có tư cách ngồi trước mặt Tạ Khâm và Trịnh Các lão.
Lúc này giọng điệu của Trịnh Các lão vô cùng có ý sâu xa: “Thẩm đại nhân, nếu đã bảo ngươi ngồi thì đương nhiên là có lý do.”
Thẩm Lê Đông nhìn Đoàn thị một cái, do dự một chút, hai phu thê cùng nhau ngồi đối diện Trịnh Các lão, Trịnh Các lão cũng không khăng khăng nữa mà là nói rõ ý đồ đến:
“Hôm nay ta thăm viếng thật ra là muốn làm mai cho Thẩm gia.”
Thẩm Lê Đông lấy làm kinh hãi.
Trịnh Các lão là Lễ bộ Thượng thư đương triều, người có thể khiến ông ấy ra mặt làm mai không phải là thiên tử thì cũng là Thái tử, hoặc là hoàng tộc được sủng ái, ngoài ra còn có tri kỷ quan hệ vô cùng tốt.
Thẩm Lê Đông thật sự không nghĩ ra được, chắp tay áo với ông ấy nói: “Thứ cho hạ quan ngu muội, không biết ngài có ý gì?”
Trịnh Các lão liếc nhìn Tạ Khâm một cái, hôm nay Tạ Khâm mặc quần áo thường ngày bằng sa tanh hoa, hoa văn hạc tiên nhất phẩm, bên hông buộc đai màu ngọc, vừa có vẻ trang nghiêm lại không đến mức dùng quan uy áp chế người khác, chàng đặt hai tay trên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh, nét mặt vẫn vô cảm như trước.
Trịnh Các lão nhìn đi chỗ khác, vuốt râu cười nói: “Nghe nói hôm nay Thẩm đại nhân nhận con gái nuôi, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, vô cùng dũng cảm, bản quan vô cùng thích thú cho nên muốn làm mai cho nàng ấy.”
Thẩm Dao chợt ngước mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Thẩm Lê Đông nghe được mà đầu óc mơ hồ: “Các lão nghe theo lệnh vua mà đến sao?”
Chẳng lẽ Hoàng đế nghe nói hai vị Hoàng tử tranh đoạt, cho nên bảo Trịnh Các lão đến hòa giải?
Vừa thấy Thẩm Lê Đông suy nghĩ lệch đi, Trịnh Các lão muốn cười giải thích, Tạ Khâm ở bên cạnh ngước đôi mắt lạnh lùng đẹp đẽ lên, ánh mắt trong suốt cao quý nhìn thẳng về phía Thẩm Dao, chàng nói ít mà ý nhiều:
“Ta cưới.”
Thẩm Lê Đông bị sặc nước, che miệng ho mạnh.
Trong ngoài phòng lớn yên tĩnh như chết, ai ai cũng như hóa đá.
Thẩm Dao cũng giống như bị sét đánh, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó hiểu.
Thẩm Lê Đông sặc đến mức cái mặt già đỏ lên, không thể tưởng tượng được mà nhìn thoáng qua Tạ Khâm, có lẽ là luôn vì uy thế của chàng làm kinh sợ, ông ta nhanh chóng nhìn sang Trịnh Các lão, lắp bắp hỏi:
“Hạ quan không nghe nhầm chứ?”
Trịnh Các lão cười ha ha: “Sao lại nghe nhầm được?” Ông ấy chỉ vào mình và Tạ Khâm: “Lẽ nào ta và hắn không giống như đi cầu hôn à?”
Thẩm Lê Đông cười gượng.
Trịnh Các lão giải thích: “Hôm đó hắn gặp được Thẩm tứ cô nương ở quý phủ, thấy kỹ thuật tay của nàng ấy tinh xảo, can đảm hơn người, đã yêu nàng ấy từ cái nhìn đầu tiên bèn mời lão phu làm mai mối, vội vàng đến cửa cầu hôn.
Một nhà có con gái tốt thì trăm nhà cầu, cũng không có gì lạ.”
Nói đến mức này rồi, không tin cũng phải tin thôi.
Chẳng trách hôm đó Tạ Khâm bỏ qua cho Thẩm Dao dễ như trở bàn tay, thì ra cũng vì sắc đẹp con gái mê hoặc.
Không đúng, Tạ Khâm giữ chức vụ cao, có phụ nữ xinh đẹp nào mà chưa từng thấy? Mấy năm nay số người yêu thương nhung nhớ chàng còn ít sao?
Sắc mặt Thẩm Lê Đông kỳ lạ: “Là vậy sao…”
Hai tay ông ta chà trên đầu gối, chậm rãi nhìn Đoàn thị bên cạnh một chút, rõ ràng là Đoàn thị vẫn đang ngẩn người, khuôn mặt sững sờ hồi lâu chưa lấy lại tinh thần.
Thấy Thẩm Lê Đông không đáp lại ngay, Trịnh Các lão chậm rãi nheo mắt lại: “Thế nào? Chắc là Thẩm đại nhân vẫn muốn đưa Thẩm cô nương vào cung nhỉ?”
Thẩm Lê Đông đột nhiên giật mình, ngược lại quên mất chuyện này, vẫn còn Đông Cung và tam Hoàng tử đang nhìn chằm chằm vào Thẩm phủ, bây giờ Tạ Khâm cầu hôn, nhận lấy củ khoai nóng bỏng tay này thì ông ta không còn chuyện gì nữa.
Thẩm Lê Đông thật sự không tin Tạ Khâm đến giải vây cho ông ta, chỉ vào Thẩm Dao, hết sức lo sợ hỏi:
“Tạ đại nhân, ngài thật sự muốn cưới con gái ta làm thê tử sao?”
Lúc này thị nữ đang dâng một chén trà lên cho Tạ Khâm, Tạ Khâm đón lấy, giữ trong tay không động đậy, nói ra từng chữ uốn nắn:
“Không phải con gái ngài, là con gái nuôi của ngài.”
“Khụ khụ…” Lần này cổ của Thẩm Lê Đông cũng căng lên, miệng mở ra rồi ngậm lại, hồi lâu không nói được một chữ.
Thẩm Dao bất ngờ nhìn thoáng qua Tạ Khâm, cho dù đang ngồi thì bóng dáng chàng cũng cao lớn lạ thường, đôi mắt kia vô cùng sâu, bình tĩnh lại xa xăm trống trải, Thẩm Dao lại cảm nhận được chút sảng khoái từ lời nói này của chàng.
Thẩm Lê Đông bên này đã nếm được mùi vị tự bê đá đập chân mình, nét mặt cứng đờ hỏi: “Vậy bên phía Đông Cung và tam điện hạ…”
Tạ Khâm nhạt giọng tiếp lời:
“Trước khi đến ta đã vào cung xin gặp bệ hạ, mối hôn sự này đã được bệ hạ cho phép, chỉ cần Thẩm cô nương đồng ý, ít ngày nữa bệ hạ sẽ ban hôn.”
Lời này đang cảnh cáo Thẩm Lê Đông, chỉ cần Thẩm Dao đồng ý thì mối hôn sự này sẽ được quyết định, phu thê Thẩm Lê Đông không có quyền quyết định.
Thẩm Lê Đông lộ vẻ khó xử.
Chợt ánh mắt Tạ Khâm chuyển về phía Thẩm Dao, rõ ràng là đang chờ nàng lên tiếng.
Ánh mắt trong ngoài phòng đều tập trung đến, hai má Thẩm Dao dần dần hiện lên vệt đỏ hồng, đôi mắt đen nhánh đảo nửa vòng rồi dừng lại, nàng chỉ vào chính mình: “Tạ đại nhân muốn cưới ta làm thê tử?”
Biến cố tới quá đột ngột, đầu óc Thẩm Dao như bị nhét bột nhão vào, ngay cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp.
Nàng và Tạ Khâm vốn không quen biết, Tạ Khâm cũng không giống như người sẽ sa vào sắc đẹp, sao lại cưới nàng chứ.
Nhưng người đàn ông ngồi trên ghế bành lại thong dong đứng dậy, nắng xuân chiếu nghiêng vào từ mái hiên được chàng khoác sau lưng, chàng ngước mắt chậm rãi nhìn nàng, trịnh trọng đến mức khiến người ta không hề nghi ngại, chàng chắp tay áo vái chào:
“Tạ mỗ muốn cưới nàng làm thê tử, sống cùng chăn, chết cùng huyệt, khanh [1] có nguyện ý chăng?”
[1] Khanh là cách gọi thân mật giữa vợ chồng, bạn bè với nhau.
Lời nói này vốn dĩ vô cùng xúc động, nhưng giọng điệu của Tạ Khâm lại bình thản, không hề có chút xúc động nào, thật khiến người ta không sinh ra được tâm tư nghĩ xa.
Đương nhiên Thẩm Dao cũng sẽ không nghĩ xa, đầu óc nàng nhanh chóng hoạt động, Thủ phụ đương triều muốn cưới nàng làm vợ, phải chăng có nghĩa là có thể rút ra khỏi vòng xoáy giữa Đông Cung và tam Hoàng tử, cũng có thể nhờ vào đó mà tránh được của nợ Thẩm gia này.
Chỉ là nàng và Tạ Khâm đâu có quen nhau, thôi, không lo được nhiều như vậy đâu.
Giọng điệu của Thẩm Dao bình tĩnh lạ thường:
“Ta nguyện ý.”
So với Lương đệ của Thái tử, Trắc phi của tam Hoàng tử, ít nhất đây cũng là vợ đường đường chính chính của Tạ Khâm, cho dù Tạ Khâm có lý do gì thì Thẩm Dao cũng đồng ý.
Một Thanh Chấp lạnh lùng nghiêm nghị, một người được ăn cả ngã về không.
Chàng thì cực kỳ đẹp đẽ, nàng thì sắc nước hương trời.
Chàng có tình, thϊếp có ý, còn gì để nói nữa.
Không cần biết lúc trước mọi người ở đây có tâm tư gì, bây giờ phần nhiều chính là cực kỳ hâm mộ.
Đó là Tạ Khâm đấy, Tạ Khâm không khom lưng vì bất cứ ai cả.
Tạ Khâm là Trạng nguyên dạo phố năm đó, xiêm y phong nhã bên tuấn mã đã từng khiến vô số cô nương nơi khuê phòng kinh diễm.
Trịnh Các lão vô cùng vui vẻ đứng dậy vỗ tay cười: “Được, rất tốt, Thanh Chấp có thể có được thê tử xinh đẹp thế này, lão phu cũng có thể bàn giao với bệ hạ rồi.”
Đám người trong phòng mang tâm trạng phức tạp mà hưởng ứng:
“Thẩm cô nương có phúc quá.”
“Thật là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.”
“...”
Thẩm Lê Đông cười vài tiếng một cách khô khan, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, ý thức được Thủ phụ đương triều Tạ Khâm sắp trở thành con rể của ông ta, sau khi nhận ra thì lộ nét vui mừng, bày ra tư thái của người cha hiền, muốn gọi Thẩm Dao, hồi lâu nhớ đến tên mụ của nàng, ông ta vẫy tay nói:
“Tứ Tứ, qua đây.”
Thẩm Dao chậm chạp không nhúc nhích.
Thẩm Sam và Thẩm Phù ở bên cạnh nhẹ nhàng đẩy nàng một cái.
Nàng chậm rãi ngước mắt lên, vừa khéo đối diện với ánh mắt của Tạ Khâm, nàng ngại ngùng, bất chấp khó khăn đi đến bên cạnh Thẩm Lê Đông.
Lúc này Thẩm Lê Đông mới nghiêm túc quan sát đứa con gái trổ mã duyên dáng yêu kiều, giống như lần đầu tiên quen biết nàng vậy, nhìn nàng hồi lâu, nghĩ lại trò cười trong khoảng thời gian này, ông ta hắng giọng một tiếng, bắt đầu thêm vào cho mình:
“Tạ đại nhân, Trịnh Các lão, Tứ Tứ nhà ta ấy, từ nhỏ đã ốm yếu, sau đó được mời đạo sĩ coi bói, nói là nhất định phải đưa nó đến thôn trang nuôi dưỡng…”
“Ta hiểu.” Tạ Khâm không hề khách sáo mà ngắt lời ông ta: “Nàng là con gái nuôi mà các người nhận nuôi ở thôn trang, Tạ mỗ ở đây đa tạ hai vị đã chăm sóc nàng.” Dứt lời, chàng còn thật sự hành lễ với Đoàn thị và Thẩm Lê Đông.
Cổ họng Thẩm Lê Đông đột nhiên nghẹn lại.
Ông ta lúng túng không xuống đài được.
Đoàn thị thì đỏ mặt, hơi quay mặt đi chỗ khác không lên tiếng.
Thẩm Dao nhìn thoáng qua Tạ Khâm ở đối diện, chớp mắt, sự oán hận tích tụ trong lòng không khỏi tiêu tan đi đôi chút, cũng không biết có phải vì cảm giác thú vị xấu xa quấy phá hay không, nàng cũng học theo dáng vẻ của Tạ Khâm, uốn gối với Thẩm Lê Đông và Đoàn thị:
“Dao Nhi đa tạ cha nuôi và mẹ nuôi đã bồi dưỡng.”
Sắc mặt Thẩm Lê Đông cứng đờ, ông ta hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Dao, ông ta đâu muốn gả Thẩm Dao cho Tạ Khâm với thân phận con gái nuôi.
Thẩm Dao giả vờ như không nhìn thấy.
Mọi người lại ngồi xuống.
Thẩm Lê Đông thu lại nét mặt, một lần nữa cố nặn ra vẻ tươi cười nói với Trịnh Các lão:
“Nếu Trịnh Các lão đã làm mai, Tạ Thủ phụ lại có thành ý như vậy thì đó là may mắn của Thẩm gia ta, cũng là phúc của Tứ Tứ.”
Thẩm Lê Đông vẫn chưa ngu xuẩn đến mức bày ra vẻ kiêu ngạo của cha vợ trước mặt Tạ Khâm, Tạ Khâm hoặc là bất mãn vì ông ta khắc nghiệt với con gái, hoặc là thật sự xem ông ta là cha nuôi của Thẩm Dao, trong câu chữ của chàng nghe ra được chàng cầu hôn bởi vì đó là Thẩm Dao chứ không phải là con gái Thẩm gia.
Trịnh Các lão thấy bất ngờ vì Thẩm Lê Đông lại đồng ý một cách sảng khoái như vậy, gia đình bình thường một chút còn phải giả vờ dè dặt, Thẩm Gia bị Thái tử uy hϊếp lại không cần làm vậy: “Nếu Thẩm đại nhân và Thẩm phu nhân đã nể tình, vậy lão phu sẽ không biết xấu hổ mà làm chủ một lần, theo ta thấy hôn sự tổ chức càng sớm càng tốt.”
Dứt lời, ông cụ cười tủm tỉm lấy ra một tấm thiệp mời vàng óng từ dưới tay áo đưa cho Thẩm Lê Đông:
“Trước khi đến lão phu đã đến Khâm thiên giám bốc quẻ, nói là ngày hai mươi hai tháng Hai vào nửa tháng sau là ngày tốt, hợp cưới gả.”
Thẩm Lê Đông lấy làm kinh hãi, thẳng lưng lên: “Như vậy thì cũng nhanh quá rồi.”
Thẩm Dao âm thầm bĩu môi, trước đó đã định hôm nay làm lễ nhận người thân xong thì ngày mai đưa nàng vào Đông Cung ngay, của hồi môn gì đó đã soạn một rương rồi, bây giờ lại cảm thấy nửa tháng là nhanh.
Trịnh Các lão nhìn ông ta thật sâu, có ý riêng mà nhắc nhở: “Thẩm đại nhân, hôn sự của Thẩm tứ cô nương nên tổ chức sớm không nên làm trễ.”
Cổ họng Thẩm Lê Đông nghẹn lại, ông ta nhớ đến Đông Cung và tam Hoàng tử đang nhìn chằm chằm, quả thật phải nhanh chóng gả Thẩm Dao đi mới được.
“Nửa tháng vẫn quá eo hẹp, không chuẩn bị được của hồi môn.” Thẩm Lê Đông phiền não nói.
Tạ Khâm ngước mắt lên, không hoảng không vội nói: “Con gái nuôi thôi mà, có tâm ý của Thẩm đại nhân là được.”
Lời này tựa như cho Thẩm Lê Đông một cái bạt tai thật mạnh, Thẩm Lê Đông nôn ra cả máu.
Không đưa của hồi môn phù hợp thì chứng tỏ Thẩm gia phải tách rời khỏi mối hôn sự này, sao Thẩm Lê Đông có thể đồng ý được.
Vừa mới cử hành lễ nhận người thân, trước mắt bao người, Thẩm Lê Đông không có cách nào đổi ý được, ông ta kìm nén đến mức khuôn mặt lúc xanh lúc tím, rất khó chịu.
Nhìn thấy Thẩm Lê Đông nhận thua, Thẩm Dao cảm thấy sung sướиɠ, nàng nói một cách ngây ngô hồn nhiên:
“Cha nuôi, không phải người và mẹ nuôi đã chuẩn bị của hồi môn rồi sao?”
Thẩm Lê Đông nghiêm mặt liếc nhìn nàng như khoét mũi dao, không muốn lên tiếng.
Trịnh Các lão nhìn thấy đôi vợ chồng nhỏ còn chưa thành thân mà đã ăn ý rồi, âm thầm cười một tiếng: “Được, Thẩm đại nhân, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, Nội các còn có việc, lão phu không ở lại nữa, ngày mai bệ hạ nhất định sẽ hạ chỉ.” Ông ấy đứng dậy, chắp tay áo với các vị khách đến chúc mừng:
“Các vị tiếp tục uống rượu đi, lão phu cáo từ trước.”
Tạ Khâm đứng lên, nhìn Thẩm Dao, khuôn mặt Thẩm Dao lộ ra chút mất tự nhiên, rũ mắt xuống.
Thẩm Lê Đông với tâm trạng phức tạp tiễn Tạ Khâm và Trịnh Các lão đến cửa, Trịnh Các lão đi trước, Tạ Khâm ở phía sau ông ấy, Thẩm Lê Đông vốn còn muốn đợi cơ hội nói cho Tạ Khâm biết thân phận thật của Thẩm Dao, nhưng không ngờ Tạ Khâm lại nhanh chóng lên ngựa, để lại cho ông ta bụi mù đầy đất.
Thẩm Lê Đông hít bụi quay về, các vị khách đến tham dự chen chúc nhau tiến lên chúc mừng ông ta.
“Thẩm đại nhân thật là tốt số, một người con gái tùy ý nhận nuôi lại có thể được Thủ phụ coi trọng, sau này Thẩm đại nhân chính là nhạc phụ của Thủ phụ, đến lúc đó đừng quên dìu dắt bọn ta đấy.”
“Đúng vậy, Thẩm đại nhân, đừng mất hồn nữa, mau đến uống rượu đi, hôm nay không say không về.”
Ban đầu vứt bỏ thoải mái bao nhiêu thì bây giờ uất ức bấy nhiêu, từng tiếng con gái nuôi đó quả thật như kim đâm vào mặt ông ta, Thẩm Lê Đông sờ mặt, chỉ cảm thấy chắc là gò má đã lủng lỗ rồi.
Đám đàn ông vây quanh Thẩm Lê Đông uống rượu ở tiền viện, nữ quyến thì quay về phòng khách ăn tiệc.
Tình thế xoay chuyển, người Thẩm gia không biết nên đối mặt với Thẩm Dao thế nào, từng người đưa mắt nhìn nhau, Đoàn thị không có lòng dạ nào nghe người ta nịnh nọt, lấy cớ không thoải mái để rời đi, để lại ba người con gái giúp đỡ đãi khách, đám người Thẩm Hi thì lúng túng không dám nói.
Thẩm Dao bị Thẩm Phù kéo rời khỏi đám người, hai người tìm một góc nói chuyện.
Thẩm Phù giũ tay áo Thẩm Dao khiến con dao găm rơi ra, khuôn mặt lạnh lùng chất vấn:
“Hôm đó muội tìm ta xin dao găm, hóa ra là muốn tự tử à? Tứ Tứ, suýt nữa muội đã khiến ta trở nên bất nghĩa rồi.”
Thẩm Phù vừa nhớ đến sự nguy hiểm vừa rồi, trong lòng vẫn đang bồn chồn.
Khuôn mặt Thẩm Dao tràn đầy vẻ xấu hổ, nàng hất cổ tay hắn ra, một lần nữa giấu con dao găm dưới tay áo, không có sức lực nói: “Không phải ta muốn tự vẫn, ta muốn hủy dung.”
“Như vậy cũng không được.”
“Không phải vì bị ép mãi sao?”
Thẩm Phù cạn lời.
Có Tạ Khâm đứng ra bảo đảm, Thẩm Dao sẽ không bị ai ngấp nghé nữa, tảng đá trong lòng rơi xuống, Thẩm Phù duỗi ngón tay ra chọc vào trán nàng, thở dài: “Vừa rồi muội dọa ca ca sợ chết mất.”
Hốc mắt Thẩm Dao hơi đỏ lên, Thẩm Phù là người duy nhất trong Thẩm gia thật sự quan tâm đến nàng, nàng nhỏ giọng nói xin lỗi:
“Xin lỗi huynh.”
“Sau này đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa, cho dù có suy nghĩ gì thì cũng phải nói với ca ca, ca ca sẽ cùng muội tìm cách.” Thẩm Phù nhớ đến Tạ Khâm, lại có nỗi lo khác hiện lên:
“Muội được gả cho Thủ phụ, cũng sẽ không phải bị người ta bức bách nữa, chỉ là muội bằng lòng gả cho Tạ Khâm sao?”
Thẩm Dao ngẩn người, vừa rồi nói chuyện vội vàng, đầu óc vừa xúc động là đồng ý luôn, bây giờ nghĩ kỹ lại, tất cả những chuyện này quá kỳ quái, hơn nữa Tạ Khâm gϊếŧ người như ngóe, chỉ nghĩ đến bàn tay chàng dính máu tươi là trong lòng Thẩm Dao run lên:
“Vậy làm sao bây giờ? Còn có cách khác sao?”
Thẩm Phù nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ.
Lúc này, Bích Vân khóc sướt mướt ôm túi thơm tìm đến: “Cô nương, túi thơm bị người ném dưới tấm đệm, nô tỳ cuối cùng cũng tìm được rồi.”
Thẩm Dao nhìn Bích Vân, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay mà vẫn giống như đang nằm mơ, quay về cũng không biết phải giải thích với Bích Vân như thế nào, nàng tạm biệt Thẩm Phù, mang theo Bích Vân đi dọc theo hành lang ở trong cùng phía Tây quay về.
Bầu trời trong trẻo không có mây, chim tước kêu chin chít quanh quẩn bên hồ, tiền viện huyên náo bị nàng bỏ lại sau lưng, sau khi Thẩm Dao bình tĩnh lại thì trong lòng lo lắng nặng nề, Tạ Khâm không giống như người sẽ bị sắc đẹp làm đầu óc choáng váng, đàn ông có yêu thích hay không thì nàng vẫn phân biệt được, ánh mắt chàng nhìn nàng không hề có du͙© vọиɠ, nếu đã như thế thì vì sao phải đắc tội với Thái tử và tam Hoàng tử, mạo hiểm đến cưới nàng chứ?
Không có ai tốt một cách vô duyên vô cớ, sau chuyện này chắc chắn có lý do, càng nghĩ trong lòng càng bất an, cả đêm này nàng trằn trọc không ngủ được, hôm sau trời tờ mờ sáng, Thẩm Dao mang theo hai quầng thâm mắt chui ra khỏi đệm chăn.
Không được, không thể gả đi một cách mơ hồ như vậy được, hôm nay nàng nhất định phải tìm Tạ Khâm hỏi cho rõ.