Âu Di Dương bị anh nói vào tai làm cho nhột, rụt rụt vai. Đùi lại bị người ta xoa nắn, cô vô thức khép chặt hơn. Hai tay cô báu vào cánh tay rắn chắc của Phó Tư Truy, đánh đấm vài phát.
“Tư Truy, tha cho em đi mà. Phòng làm việc thực sự chưa khoá cửa đâu.”
Phó Tư Truy không nghe cô nói, bàn tay từ đùi bắt đầu càn rỡ, càng ngày càng vuốt lên trên. Sau đó anh bế thốc cô lên ngồi trên đùi mình, kéo chiếc váy ôm của cô lên, hai tay mạnh mẽ tách đùi cô ra, lại đặt hai chân của cô gác lên thành ghế, sau đó áp thẳng bàn tay lên đáy qυầи ɭóŧ ren đen của Âu Di Dương, chậm rãi xoa nắn vuốt ve.
Âu Di Dương bị loạt động tác của anh làm cho hết hồn, hét lên một tiếng rồi vội bịt miệng lại. Cái tư thế này làm chỗ nhạy cảm của cô hoàn toàn phơi bày ra. Nơi đó lúc này đang bị bàn tay thô ráp cùng ấm nóng của anh xoa nắn, nhất thời cơ thể liền mềm nhũn dựa hẳn vào người Phó Tư Truy.
“Ưm…anh…hư quá. Về nhà…về nhà rồi làm được không? Tha cho em…đi…ha.”
Phó Tư Truy nhìn vợ mình đã mềm oặt dựa vào người mình, hai chân bị anh cưỡng ép gác lên thành ghế nên mở lớn, mặc dù anh không quan sát được cô ở tư thế này, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng. Vài tiếng nỉ non bắt đầu vang lên khắp phòng làm việc. Khung cảnh trong phòng vừa nóng bỏng vừa ướŧ áŧ, thực sự khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Vợ, em phải tập thói quen khóa cửa phòng làm việc đi.”
Âu Di Dương chửi thầm anh trong lòng, khoá cái đầu anh ấy! Chỉ có con người thích làm chuyện xằng bậy như anh mới có cái thói quen này thôi có được không??? Còn kêu cô tập thói quen khóa cửa nữa sao?
Bàn tay vuốt ve của anh hết lên rồi xuống, rồi mò mẫm đến chỗ gồ lên ở bên ngoài, bắt đầu vừa ấn vừa day. Âu Di Dương không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như này, vừa lo sợ có người đột ngột mở cửa phòng, lại hưng phấn vì bị anh trêu chọc như vậy, phải cố kiềm nén tiếng rêи ɾỉ, tất cả làm tim cô cứ đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ngoài. Mà cái người đằng sau thì vẫn vô cùng càn quấy, động tác mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh khiến Âu Di Dương thở dốc liên tục.
Phó Tư Truy hôn nhẹ lên sau gáy Âu Di Dương.
“Bà xã, em ướt quá.”
“Anh…anh câm miệng lại…ức…”
“Ướt tới như vậy, là do em quá nhạy cảm, hay là do bé cưng của anh đang hưng phấn?”
“Hức…đồ…cầm thú. Cứ thích…a…cứ thích làm bậy thôi…”
Phó Tư Truy cười nhẹ một cái, anh vén đáy qυầи ɭóŧ sang một bên, để tay mình tiếp xúc trực tiếp với nơi đang vô cùng nhạy cảm của cô, chỗ đó đã ướt một mảng lớn, thậm chí còn có xu hướng nhỏ giọt xuống nệm ghế. Vì vậy, Phó Tư Truy không hề do dự, anh đâm thẳng ngón tay vào.
“Hưmm….Ức…” Bị đâm đột ngột, hai tay Âu Di Dương báu chặt vào hai cánh tay của Phó Tư Truy, rên lên một tiếng.
Tay còn lại của Phó Tư Truy cũng không rảnh rỗi, mò lên cúc áo sơ mi của Âu Di Dương, bắt đầu cởi từng cúc một. Cởi xong được ba cúc đầu, tay anh vô cùng thuận lợi đẩy áo ngực lên, nắm lấy một bên ngực của Âu Di Dương xoa nắn.
Âu Di Dương bây giờ vừa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vừa thấy sợ hãi vô cùng, cả trên cả dưới đều hoàn toàn lộ ra ngoài, bị cả hai tay anh trêu đùa thân thể, chỉ cần bây giờ có người mở cửa phòng làm việc ra, họ sẽ lập tức được chiêm ngưỡng cảnh tượng d.âm mỹ bên trong.
Hơi thở của Phó Tư Truy cũng dần trở nên nặng nề, bên dưới cứng rắn chọc vào mông của Âu Di Dương, ngón tay đang ra vào của anh dần đẩy nhanh tốc độ. Hiện tại anh đã hiểu rõ cơ thể của Âu Di Dương, biết chỗ nào là nơi nhạy cảm của cô, biết làm thế nào khiến cô thỏa mãn, nên rất nhanh sau đó, Âu Di Dương đã không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đạt cao trào. Cơ thể cô run rẩy, bên dưới co thắt từng đợt, rồi cả người vô lực dựa hẳn vào người Phó Tư Truy.
Phó Tư Truy hài lòng, hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô. Bế cô vào phòng nghỉ bên trong, tiếp tục chuyện còn đang dang dở.
Sau vài trận chiến miên man kéo dài, cuối cùng Phó Tư Truy cũng thoả mãn ôm người đi tắm. Cũng may là trong phòng nghỉ của Âu Di Dương có cả đồ mới cho cả cô và Phó Tư Truy.
Lúc tắm rửa xong xuôi, Âu Di Dương uể oải nằm trên giường đợi người đến mặc quần áo cho mình. Cô đắp chăn lại, khó hiểu nhìn Phó Tư Truy đang nhàn nhã thay một bộ âu phục mới trước tủ quần áo.
“Phó Tư Truy, đừng bảo với em là anh chạy đến công ty em, ngồi đợi em hơn một tiếng là để làm việc này đấy nhé? Tốt nhất là anh kiếm lý do hợp lý một chút cho em, em sắp giận rồi đấy.”
Ngừng một chút, Âu Di Dương thấy như vậy còn chưa đủ, bổ sung thêm một câu.
“Chính là cái loại giận mà anh không thể dỗ được đâu. Nên anh mau nghĩ ra cái lý do khiến em chấp nhận được đi.”
Phó Tư Truy mặc xong áo sơ mi, nghe cô nói vậy thì xoay người, đi tới bên giường ngồi xuống, vuốt ve gương mặt đẹp như tranh vẽ của Âu Di Dương.
“Chẳng có lý do gì cả, tìm em cùng đi ăn trưa thôi. Nhưng mà không ngờ lại được “ăn” ngay như vậy. Anh no rồi.”
Âu Di Dương trợn mắt nhìn anh, cô giận!!! Giận thật rồi!!! Đến ngay cả bịa lý do nói dối cho dễ nghe cũng không thèm bịa. Vậy đấy! Thiếu đứng đắn, thích cợt nhả, thích làm xằng làm bậy! Cô đã nói là cô sẽ giận, mà vẫn còn nói lời lưu manh cho bằng được. Cửa phòng không khoá mà anh dám làm mấy chuyện đó trong phòng làm việc của cô, có ai như anh không cơ chứ? Bây giờ cô kêu anh bịa lý do, anh cũng không thèm bịa nốt.
Âu Di Dương bực dọc trong người, không nhìn anh nữa, xoay lưng về phía anh.
Nguyên bờ lưng trắng ngần rải rác dấu hôn liền đập vào mắt Phó Tư Truy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của anh, anh nuốt nước bọt.
“Bà xã, đừng giận mà. Không phải do em không ngoan sao, ngay từ đầu anh bảo em ngồi, nếu em ngoan ngoãn ngồi thì anh đâu có như vậy chứ?”
“Ơ hay, thế là lỗi của em hả? Phó Tư Truy, anh lý luận kiểu gì vậy? Rồi anh có chắc là nếu em ngoan ngoãn ngồi, anh sẽ không làm gì không?” Cô còn không hiểu đồ sói đói nhà anh chắc!
Phó Tư Truy nhịn cười, không chọc nữa, phải biết điểm dừng thôi.
“Được rồi. Anh xin lỗi. Là anh xằng bậy, làm việc không đứng đắn trong phòng làm việc của em. Bà xã đừng giận nữa, quay sang đây đi.”
Âu Di Dương hừ hừ, nghe vậy thì dịu xuống một chút, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi được bao nhiêu. Cũng không thèm xoay lưng lại. Không muốn nhìn cái gương mặt đẹp trai đáng ghét kia nữa.
“Không quay lại là anh làm em tiếp đấy nh…”
Anh còn chưa nói hết câu, bà xã của anh đã vô cùng ngoan ngoãn, không những xoay người lại mà còn nhào vào lòng anh, ôm eo anh. Phó Tư Truy nhìn cái đầu nhỏ đang vùi vào ngực mình, vui vẻ đưa tay ra xoa đầu cô.
“Ngoan quá.”
Âu Di Dương há miệng, cách lớp áo sơmi cắn vô cái múi cơ bụng rắn chắc của Phó Tư Truy.
“Đồ tồi! Suốt ngày cứ hâm dọa em là giỏi!”
“Thế em có yêu đồ tồi này không?”
Phó Tư Truy đợi năm giây, rốt cuộc cái đầu nhỏ trong ngực anh cũng có phản ứng, gật gật nhẹ hai cái. Cái miệng lúng phúng thốt ra một tiếng.
“Yêu.”