Âu Di Dương nghe vậy thì giật mình, Phó Tư Truy tới tìm cô à? Còn đợi lâu như vậy?
Âu Di Dương gật đầu, khoát tay với trợ lý rồi sải bước về phòng làm việc.
Lúc cô mở cửa phòng làm việc ra, thấy chồng cô đang ngồi nhàn nhã trên ghế giám đốc của cô, áo khoác ngoài đã cởi ra, trên người là chiếc gile xám đen bọc bên ngoài sơ mi trắng, cà vạt cùng màu. Quần tây của anh thẳng thớm không một vết nhăn, anh đang thoải mái ngồi vắt chéo chân, tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Gương mặt đẹp trai góc cạnh, nốt ruồi nhỏ ở đuôi lông mày, tóc vuốt keo gọn gàng nhưng vẫn có vài sợi tóc con rũ xuống trước mặt. Dáng vẻ sạch sẽ, nghiêm túc, đứng đắn.
Phó Tư Truy đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng mở cửa thì từ từ mở mắt ra. Âu Di Dương đóng cửa phòng lại.
“Bà xã họp xong rồi, lâu thật đấy. Anh xém tí nữa là đã ngủ gật rồi.”
Âu Di Dương đi đến gần anh, đặt tài liệu trên tay xuống bàn, khoanh tay lại nhìn Phó Tư Truy vẫn giữ nguyên dáng vẻ kia ngồi trên ghế của mình.
“Ngài Phó rảnh rỗi quá nhỉ? Còn có thời gian chạy tới đây đợi em lâu như vậy. Phòng của ngài không có ghế giám đốc nên đến đây ngồi ké ghế của em sao?”
Phó Tư Truy nghe vậy thì cong môi.
“Ừ, ghế của bà xã êm hơn, văn phòng của bà xã còn có mùi thơm của em nữa, dễ chịu lắm. Nếu em cho phép, anh chuyển bàn làm việc của anh sang đây cũng được. Dù sao cũng chỉ khác nhau ở cái nơi làm việc.”
Âu Di Dương: “...” Tại sao lúc nào mình cũng bị mấy lời nói xằng nói bậy của anh làm cho á khẩu vậy nhỉ?
Không còn lời gì để nói với anh nữa, cô đành vòng về chủ đề ban đầu.
“Chồng yêu, anh không nhận ra em đang đuổi anh à? Anh ngồi ghế của em rồi thì em ngồi lên bàn sao? Nói vậy rồi mà anh vẫn còn ngồi cho được.”
Phó Tư Truy liền bật cười. Anh vô cùng tự nhiên thả cái chân đang gác xuống, rồi mở rộng chân ra. Ở giữa hai đùi của anh chừa ra được một khoảng trống nhỏ hình tam giác, Phó Tư Truy chỉ vào chỗ đó rồi nói.
“Còn chỗ trống này, lại đây ngồi với chồng em đi.”
Âu Di Dương nhìn chỗ trống nhỏ xíu kia, ngồi kiểu đó không phải là cô sẽ ép sát vào người anh sao? Biết chơi quá nhỉ?
“Ghế của em, em mới là người quyết định. Anh ra sofa ngồi đi.”
Phó Tư Truy nào có thèm nghe cô nói, vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng lần này anh vỗ vỗ đùi.
“Hay là bà xã thích ngồi ở đây? Ở đây cũng được. Chỗ này cũng nguyện ý làm ghế cho em ngồi.”
Mặt Âu Di Dương bắt đầu đần thối ra.
“Tư Truy, ở đây là công ty đó.”
Phó Tư Truy nhìn bà xã mình cứ cương quyết đứng đó không chịu ngồi xuống, rốt cuộc không còn hứng chọc ghẹo nữa, liền dứt khoát chồm người tới nắm tay kéo cô một cái, cánh tay săn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ, điều chỉnh để cô ngồi vào chỗ trống giữa hai chân mình.
Đột nhiên bị túm gọn, lúc hoàn hồn thì Âu Di Dương thực sự đã ngồi vào chỗ trống kia rồi. Do nó nhỏ nên ngồi cũng không quá chắc chắn, để không bị trượt xuống đất, Phó Tư Truy ghì lấy vòng eo nhỏ kéo sát cô vào người mình.
Cả người Âu Di Dương đều bị cơ thể đàn ông to lớn phía sau lưng bao trọn lại, hương nước hoa nhàn nhạt và hơi thở đàn ông nam tính quen thuộc bắt đầu lan toả. Lưng cô dựa sát vào bờ ngực rắn chắc của anh, eo nhỏ bị cánh tay anh ôm siết, mông thì…dính sát vào chỗ ở giữa kia của ai đó. Mặc dù hiện tại chỗ kia đang rất bình thường, ngoài đáy quần do chân mở rộng bị căng ra thì cô cũng không cảm nhận được gì, nhưng vẫn thấy rất ngượng. Qua một tháng ở chung, mấy việc chăn gối đều đã làm qua, nhưng mỗi lần thân mật đều khiến tim cô đập mạnh liên hồi.
Bây giờ đã rơi vào thế yếu, Âu Di Dương không còn dùng giọng nói cứng rắn giống như khi nãy nữa. Cô hạ thấp giọng mình xuống, trong giọng nói còn kèm theo chút uất ức.
“Chồng à, em chưa có khoá cửa phòng đâu. Lỡ ai vào mà thấy được cảnh này thì sao?”
Phó Tư Truy hài lòng khi thấy cô chủ động thu gọn lại lông nhím trên người, ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình. Nhìn lỗ tai và cái ót của cô đã hơi hồng lên, anh không kìm được cúi đầu liếʍ nhẹ một cái lên vành tai cô.
“Thấy thì thấy, dù sao em cũng là phó tổng giám đốc, không thích thì cứ đuổi việc là được. Chồng em quan trọng hay nhân viên của em quan trọng?”
Âu Di Dương: “...” Cái phong cách làm việc gì thế này? Lạm quyền quá đấy! Mà vấn đề không phải là ai quan trọng hơn ai, mà là mặt mũi của cô đó anh có biết không hả??? Trọng tâm vấn đề của anh đặt đi đâu vậy???
Âu Di Dương hừ lạnh: “Em không giống anh, em không lạm dụng quyền lực, ỷ mạnh hϊếp yếu như anh.”
Phó Tư Truy nghe thế thì nhìn cô đầy nguy hiểm, do cô đang ngồi quay lưng lại với anh nên anh không quan sát được vẻ mặt hiện tại của cô.
Cánh tay đang siết lấy bờ eo kia lại siết chặt thêm một chút. Cái tay còn lại đang rảnh rỗi bắt đầu duỗi tới cặp đùi kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh cúi xuống tai cô, khàn giọng thì thầm.
“Sao? Lạm dụng quyền lực? Ỷ mạnh hϊếp yếu? Nói nghe hay quá nhỉ? Vậy để anh làm cho em xem, anh ỷ mạnh hϊếp yếu như thế nào nhé?”