Võ Đức Dồi Dào

Chương 28: An toàn

Người cầm đầu nhìn chăm chú Hạ Huệ Lan, khi thiếu niên sắp chạy đến bên người nàng, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Tên tiểu tử này là của ngươi, mà ngươi sẽ phải giao ra đồ vật mà chúng ta muốn."

Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Hạ Huệ Lan.

Quả nhiên Hạ Huệ Lan đã bị phân tâm, đáp: "Ta sẽ giao nó cho các ngươi."

Tên thiếu niên kia đã chạy đến trước mặt Hạ Huệ Lan.

Hắn giang rộng hai cánh tay.

"Tiểu Võ, đừng ngăn cản tầm mắt của ta." Hạ Huệ Lan gấp giọng nói.

Trong chớp mắt, dị biến phát sinh.

Một bóng người bỗng xuất hiện ở giữa đám nam nhân đối diện. Đó là một người trẻ tuổi nhìn có vẻ rất quê mùa.

Khi "Tiểu Võ" chạy đến trước mặt Hạ Huệ Lan, không chỉ Hạ Huệ Lan bị phân tâm. Cả đám người này cũng bị phân tâm, toàn bộ sự chú ý của bọn hắn đều đã đổ dồn lên người Hạ Huệ Lan!

Chỉ người tuổi trẻ kia vừa mới xuất hiện, hai tay của hắn liên tục ra quyền.

—— Thiết Tuyến Quyền · Niễn Kình!

Một thức này đặc biệt ở chỗ xuất thủ nhanh như điện, kình lực mạnh mẽ cộng với tốc độ ra tay nhanh sẽ nghiền nát cổ, gáy, huyệt thái dương, tim, bốn điểm yếu trên người kẻ địch. Kẻ trúng chiêu ắt phải chết, là công phu được sinh ra để gϊếŧ địch!

Tiếng đập nện vang lên liên tiếp.

Mới chỉ qua một giây, tất cả mọi người đã bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên mặt đất, lăn lộn khắp bốn phía.

Giây thứ hai.

Nam nhân hóa thành một con quạ đen, khẽ vỗ hai cánh, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đi đến sau lưng"Võ Tiểu Đức".

Hắn lại biến thành người một lần nữa, lấy tay làm đao đập mạnh lên gáy "Võ Tiểu Đức".

"Võ Tiểu Đức" lập tức giống như chó chết ngã nhào xuống đất, không có bất kỳ cử động nào nữa.

3 giây.

Chiến đấu kết thúc.

" Tiểu Đức!" Hạ Huệ Lan thất thanh nói.

"Hắn không phải Võ Tiểu Đức. Lan tỷ, ngươi còn nhớ rõ chuyện ngươi mời ta ăn cơm mùa đông năm ngoái không? Khi ấy bên trong bánh ngọt có một chiếc thẻ ngân hàng, ngươi còn ép ta phải nhận lấy." Người trẻ tuổi quê mùa kia nói ra.

Hạ Huệ Lan ngây người, vẻ mặt của nàng liên tục biến đổi.

Nàng nhìn "Võ Tiểu Đức” trên mặt đất, lại nhìn nam nhân xa lạ trước mặt, nhất thời có chút không dám tin tưởng.

"Tỷ, là ta. Ta dùng một vài biện pháp để cải trang, tạm thời biến thành một người xa lạ để tránh né truy nã." Người trẻ tuổi kia thành khẩn nói ra.

"Năm ngươi tám tuổi đã có chuyện gì xảy ra?" Hạ Huệ Lan hỏi.

"Năm ta tám tuổi, cha mẹ ngươi tham gia một cuộc thí nghiệm tuyệt mật sau đó hy sinh. Chỉ để lại một mình ngươi, cha mẹ ta thu ngươi làm con gái nuôi, tạo điều kiện cho ngươi sinh hoạt và đi học." Nam nhân nói.

"Năm 11 tuổi thì sao?"

"Cha mẹ ta cũng mất. Ngươi vừa đi làm vừa nuôi ta ăn học."

"Ngươi đã từng nói lời gì quá đáng với ta?"

"Mấy năm qua ngươi đã nuôi ta, sau này đến lượt ta nuôi ngươi."

"Trước kia từng có một tên nam sinh bắt nạt ta?"

"Tên nam sinh hay vén váy ngươi bị ngã xuống nước, suýt chút nữa chết đuối. Nhờ có ta cứu hắn nên hắn mới có thể còn sống, sau đó hắn đã chuyển trường. Còn có một tên khốn suốt ngày mắng ngươi là tai tinh khắc chết phụ mẫu, ta cũng phải trò chuyện với hắn hồi lâu, sau đó hắn cảm thấy rất hổ thẹn, lúc xuống lầu không cẩn thận bị ngã gãy tay."

"Đúng là ngươi rồi, Tiểu Võ."

Hạ Huệ Lan đi lên trước, sờ soạng một chút trên người tên "Võ Tiểu Đức" giả mạo một chút sau đó thoải mái nói: "Đúng là giả."

Võ Tiểu Đức bình tĩnh nhìn cảnh này, nhưng ánh mắt của hắn càng trở nên lạnh lẽo.

Nếu như mình không kịp chạy tời thì Hạ Huệ Lan đã bị bọn hắn bắt.

Đồng nghiệp của nàng cũng bị gϊếŧ chết, thi thể cột bị cột trên ghế sau đó thiêu chết để hủy thi diệt tích.

Vậy Hạ Huệ Lan sẽ gặp phải chuyện kinh khủng gì?

Võ Tiểu Đức hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại tâm trạng của mình.

Lúc này mưa đã tạnh.

Trong gió đêm, một con quạ đen hưng phấn bay vòng quanh trên đám thi thể.

Từng điểm sáng mờ ảo dần dần bay lên khỏi xác chết, chui vào bên trong cánh chim của nó.

Vong Linh Chi Thư tự động lật ra, phía trên hiện ra từng hàng chữ nhỏ óng ánh:

"Ngươi đánh chết tám tên nam tử trưởng thành."

"Dựa theo thỏa thuận giữa ngươi và Ô Nha Chi Linh, nó đang hấp thu hồn lực từ trên thi thể, đó là năng là kết quả sau khi nó mượn nhờ năng lực của Vong Linh Chi Thư, cũng giống như là ngươi đang hành động."

"Ô Nha Chi Linh đã chia một bộ phận hồn lực cho ngươi."

“Hạn mức hồn lực của ngươi đã tăng lên."

"Hồn lực hiện tại: 1/4."

"Hồn lực vẫn đang tăng lên. . ."

"Hồn lực của ngươi đã được hồi phục đầy, hồn lực hiện tại là: 4/4."

Cuộc chiến vừa rồi chỉ bộc phát trong nháy mắt, Võ Tiểu Đức dùng một thức Thiết Tuyến Quyền, lần nữa tiêu hao hồn lực.

Hiện tại có hồn lực do Nha truyền lại, hồn lực của hắn đã hồi phục đầy tràn, thậm chí còn tăng lên hạn mức cao nhất. Chuyện này khiến Võ Tiểu Đức nhẹ nhàng thở ra.

Hiện tại hắn đã bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của hồn lực.

Nếu như vừa rồi không có hồn lực, thì căn bản hắn không thể kết thúc chiến đấu nhanh như vậy.