Võ Đức Dồi Dào

Chương 27: "Võ Tiểu Đức"

Mưa to gió lớn.

Một tia sét vạch phá bầu trời đêm, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang liên miên.

Quạ đen bay nhanh trong bóng đêm, xuyên qua mưa gió.

Đây là một cảm giác rất kỳ lạ.

Chưa bao giờ Võ Tiểu Đức cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng như bây giờ.

Chỉ cần mở ra hai cánh là có thể bay lượn theo gió nhanh như tia chớp, băng qua rừng kiến trúc bằng sắt thép xung quanh.

Có đôi khi hắn còn cảm thấy lo lắng, sợ mình bay quá nhanh sẽ va phải thứ gì đó.

Lấy tốc độ kinh khủng như bây giờ mà va chạm với thứ gì đó thì chắc chắn cơ thể nhỏ bé của mình sẽ bị đυ.ng thành thịt nát mất.

Bỗng nhiên.

Quạ đen nhìn về một phương hướng, trong đôi mắt toát ra vẻ chăm chú.

Nó vẫy cánh, lặng yên hạ xuống, đậu trên ban công của một tòa nhà cao tầng.

Nơi này đã có một con quạ đen đậu từ trước.

Khi Võ Tiểu Đức bay xuống, con quạ đen kia rất ăn ý bước sang hai bước nhường chỗ cho Võ Tiểu Đức.

Hai con quạ cùng nhìn vào bên trong thông qua cửa sổ thủy tinh.

"Ta có thể cảm giác được tất cả loài chim ở gần đây, vừa rồi con quạ này nói cho ta biết nam hài này đang xem phim." Nha dùng tâm linh cảm ứng nói với Võ Tiểu Đức.

"Ta đã thấy, hắn và Hạ Huệ Lan có quan hệ gì sao?" Võ Tiểu Đức lập tức hỏi.

"Không có, nhưng ngươi nhìn bộ phim mà hắn đang xem đi, chậc chậc, đây chính là phim mới. Ngay cả ta cũng chưa từng xem qua." Nha tiếp tục nói.

Võ Tiểu Đức nhìn màn hình máy tính.

Tình tiết không mới, cốt truyện quá cũ. Không thể khơi dậy chút hứng thú nào.

"Xin hãy giúp ta tìm Hạ Huệ Lan, đây là ủy thác giữa chúng ta." Võ Tiểu Đức nói.

"Ngươi không có hứng thú với những thứ này sao? Thật đáng tiếc, vậy chúng ta đi tiếp thôi."

Nha có chút không nỡ, vỗ cánh lao xuống từ trên ban công, sau đó bay lên cao. Không ngừng xuyên qua mưa gió trong bầu trời đêm.

Lại qua bảy tám phút.

Quạ đen nhẹ nhàng đậu trên đỉnh của một cây cột điện, quan sát mảng lớn nhà trệt thấp bé phía dưới.

"Đến nơi rồi?" Võ Tiểu Đức hỏi.

"Nàng đã từng ở lại nơi này, có lẽ vẫn chưa rời đi." Nha nói.

"Là ngôi nhà nào?" Võ Tiểu Đức nói.

"Chỗ bãi rác kia." Nha nói.

"Chúng ta đi."

"Được."

Quạ đen vỗ cánh, bay đến trên tường rào thấp bé bao quanh bãi rác, cẩn thận quan sát bãi rác.

Lúc này đang có một mỹ nữ tóc dài đứng ở trên bãi đất trống.

Nàng chính là Hạ Huệ Lan.

Trong tay nàng cầm một khẩu súng, một tay khác kéo một chiếc vali hành lí, vẻ mặt vô cùng cảnh giác nhìn mấ tên nam tử đối diện.

Nước mưa từ trời cao rơi xuống mặt đất không ngừng phát ra tiếng lộp bộp.

Xung quanh chỉ có vài chiếc đèn tỏa ra áng sáng yếu ớt, không thể nào soi rõ toàn bộ bãi rác. Chỉ vừa đủ chiếu rọi bóng của những người đứng trên mảnh đất trống, bóng người bị kéo dài thật dài cho đến chỗ vũng bùn âm u bên cạnh.

Sắc mặt Hạ Huệ Lan tái nhợt, một tay nắm chặt tay cầm của vali hành lí, một tay khác cầm một khẩu súng lục.

Ở phía đối diện nàng là bảy tám tên nam nhân và một thiếu niên bị xích sắt trói chặt, kéo hắn trên mặt đất giống như đang kéo một con chó chết.

"Tỷ, ngươi không nên tới đây!"

Thiếu niên vừa giãy dụa, vừa kêu khóc nói.

Thiếu niên này có khuôn mặt giống hệt Võ Tiểu Đức!

Trên tường rào.

Quạ đen ngạc nhiên nghiêng đầu, hỏi: "Đây là anh em ruột của ngươi?"

"Không, hắn chỉ cải trang thành ta." Võ Tiểu Đức nói.

"Để ta nhìn xem. . . A, thì ra hắn cũng cải trang bằng đạo cụ gần giống với ngươi. Hắn cải trang thành ngươi, mà ngươi lại cải trang thành một người khác. Thú vị, thật thú vị!".

Lúc này giữa sân lại có biến hóa mới.

Những nam nhân kia kéo theo "Võ Tiểu Đức", nói với Hạ Huệ Lan: "Đã có rất nhiều người phải chết vì ngươi, ngươi nhẫn tâm nhìn hắn cũng chết vì ngươi sao?"

"Đừng nói nữa, các ngươi thả hắn, ta sẽ giao tất cả tài liệu cho các ngươi." Hạ Huệ Lan hô lớn với những nam nhân kia.

"Sao chúng ta có thể tin ngươi?" Cái kia cầm đầu nam nhân nói.

"Thả hắn, ta dẫn hắn đi sau đó sẽ gửi tài liệu cho các ngươi, nói được thì làm được." Hạ Huệ Lan nói.

"Nếu như ngươi lừa chúng ta. . ." Nam nhân nói.

"Chờ một chút, ta còn có điều kiện. Các ngươi nhất định phải huỷ bỏ lệnh truy nã, hắn chỉ là một học sinh cấp 3 không chỗ nương tựa. Các ngươi không được đổ tội phóng hỏa gϊếŧ người lên đầu hắn!" Hạ Huệ Lan nói.

"Ngươi sẽ không lừa chúng ta về chuyện tài liệu chứ?." Nam nhân nói.

Hạ Huệ Lan buồn bã cười một tiếng, lắc đầu nói: "Nếu ta đã xuất hiện thì cũng đồng nghĩa với việc các ngươi đã thắng, không phải sao?"

Người cầm đầu kia ra vẻ do dự, một hồi lâu sau hắn mới lên tiếng: "Được rồi, ngươi đừng có dại dột mà lừa chúng ta. Nếu không cả hai người các ngươi đều phải chết."

Một người khác ngồi xổm xuống, vừa cởi xích cho Võ Tiểu Đức, vừa lớn tiếng nói: "Bây giờ chúng ta sẽ thả ngươi đến chỗ của Hạ Huệ Lan. Ngươi đã tự do, chúng ta cũng sẽ xóa bỏ tội danh thay ngươi."

Hắn vừa dứt lời thì xiềng xích trên người “Võ Tiểu Đức” đã được cởi ra.

Thiếu niên lập tức chạy về phía Hạ Huệ Lan, vừa chạy vừa hô: "Tỷ, ta rất sợ hãi."

Hạ Huệ Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đám người đối diện thì lặng lẽ liếc nhìn lẫn nhau.

Chỉ cần “Võ Tiểu Đức” chạy đến bên người Hạ Huệ Lan thì nàng sẽ bị bắt ngay lập tức.

Nhiệm vụ của bọn hắn cũng sẽ hoàn thành một cách mỹ mãn.