Võ Đức Dồi Dào

Chương 25: Triệu Quân Vũ lựa chọn

Nha bay xuống, đậu trên vai Võ Tiểu Đức, sau đó đột nhiên biến mất không thấy.

Võ Tiểu Đức không hiểu, đang muốn nói chuyện thì chợt phát hiện mình đã mất đi quyền khống chế thân thể.

"Tại sao Linh các ngươi lại cứ thích khống chế thân thể của người khác vậy." Hắn nhịn không được kháng nghị trong lòng.

"Chúng ta không có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực, chỉ khi giáng lâm trong thân thể của ngươi thì ta mới có thể can thiệp vào thế giới này." Ô Nha Chi Linh đáp.

Lời nói của nó giống hệt với những gì Vong Linh Chi Thư giải thích.

"Được rồi, trước khi hành động ta muốn hỏi, ta nên xưng hô với ngươi như thế nào." Võ Tiểu Đức hỏi.

"Tên của giống loài cũng chính là tên ta." Ô Nha Chi Linh nói.

"Ô?" Võ Tiểu Đức hỏi.

"Không, ta là Nha. Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Nha, khi có những con chim khác ở xung quanh xin hãy gọi ta là Nha ca." Ô Nha Chi Linh nói.

"Rất hân hạnh được làm quen với ngươi, ta là Võ Tiểu Đức."

“Ta cũng vậy, bây giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp hoàn thành ủy thác."

Võ Tiểu Đức hoạt động thân thể một chút, dùng ngữ khí bén nhọn, quái dị nói: "Bây giờ chúng ta sẽ bay đến chỗ nàng làm việc để xem có thể tìm được manh mối gì không."

Hắn đi đến trước bệ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy lên, muốn nhảy ra ngoài.

"Nơi này là lầu ba!" Võ Tiểu Đức vội vàng nhắc nhở.

"Không nên xem thường tiểu gia ta, ta biết bay." Quạ cười lạnh đáp lại.

Chỉ thấy Võ Tiểu Đức nhảy khỏi ban công, sau lưng hắn hiện ra một đôi cánh màu đen.

Hắn dùng sức vẫy cánh.

Ầm!

Một tiếng vang trầm đυ.c vang lên.

Võ Tiểu Đức rơi xuống, đâm vào vũng nước trên đất, một lúc lâu sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Mặc dù thân thể của hắn đã bị linh khống chế nhưng các giác quan vẫn còn, hắn vẫn cảm thấy đau đớn.

May mà hiện tại cường độ thân thể của hắn đã mạnh gấp năm lần người bình thường, lại có thêm cánh chim sau lưng giảm xóc, cũng không bị thương. Chỉ đau đớn mà thôi.

"Không phải ngươi nói mình biết bay sao?" Võ Tiểu Đức cắn răng hỏi.

"Đây là lần đầu tiên ta nhập vào thân thể người sống, loại người có thể thức tỉnh năng lực vong linh như ngươi quá hiếm thấy. Yên tâm đi, lần này sẽ không có vấn đề."

Võ Tiểu Đức đứng lên, run người một cái sau đó bỗng hóa thành một con quạ toàn thân đen kịt phóng thẳng lên trời.

Trong tiếng mưa rào, gió thét.

Một con chim màu đen xuyên phá tầng mây trên bầu trời, chẳng biết đi đâu.

Trước quầy đồ nướng.

Triệu Quân Vũ đặt điện thoại di động xuống, nâng kính đen trên sống mũi, thấp giọng nói: "Báo cáo tình hình hiện tại."

Từng hàng chữ nhỏ hiện lên trên mắt kính của hắn:

"Hai phút đồng hồ trước, cục phòng giữ số một đã điều động hai chi đội tuần tra tiến về quầy rượu Duy Tôn tại Trường Hồng nhai để tiến hành vây quét tội phạm truy nã."

"Võ Tiểu Đức cũng có tên trong danh sách truy nã."

Triệu Quân Vũ nhanh chóng đọc xong tin tức, hắn lặng yên mấy hơi.

Đối phương ra tay thật nhanh.

Chỉ cần quán rượu kia bị bao vây, chắc chắn bọn hắn sẽ giao ra tin tức về thân phận mới của Võ Tiểu Đức.

Chẳng mấy chốc Võ Tiểu Đức sẽ bị bại lộ, sau đó bị camera ở khắp nơi trong thành phố theo dõi, mãi cho đến khi bị vây bắt, gϊếŧ chết.

Thậm chí việc hắn tử vong sẽ xuất hiện trên tiêu đề các mặt báo sáng mai.

Đây là một loại uy hϊếp!

Triệu Quân Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mép bàn.

Địch nhân đã xuất thủ.

Võ Tiểu Đức cũng đã lựa chọn.

Bây giờ đến lượt chính mình.

Triệu Quân Vũ cúi đầu, rơi vào trầm tư, bàn tay đang gõ bàn có tiết tấu cũng dừng lại.

Thời gian cứ thế trôi đi, qua một lúc.

Triệu Quân Vũ lại cầm rượu bình lên, rót cho mình một chén đầy, từ từ uống.

Hồi lâu sau hắn giơ tay ra hiệu.

Đám người đang núp trong bóng tối thấy hắn ra hiệu thì lập tức cử ra hai người, đi đến trước mặt hắn.

"Đi chuẩn bị một chút, đêm nay —— "

Triệu Quân Vũ còn chưa nói dứt lời, điện thoại trên bàn lại vang lên.

Không đợi Triệu Quân Vũ bắt máy, điện thoại đã tự động kết nối. Trên màn ảnh hiện ra gương mặt của một nữ nhân xinh đẹp, nàng đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn hắn.

Triệu Quân Vũ thấy vậy, bất đắc dĩ đành phải cầm điện thoại di động lên.

"Tỷ?"

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên trong điện thoại di động: "Nếu ra tay cứu Võ Tiểu Đức thì ngay cả chúng ta cũng có nguy hiểm. Hy vọng ngươi hãy suy nghĩ rõ ràng trước khi làm việc."

"Ta đã suy nghĩ kỹ." Triệu Quân Vũ nói.

"Ngươi nghĩ thế nào?" Giọng nữ hỏi.

"Hắn là người của chúng ta, lại đã từng cứu ta một lần. Nếu như ta bỏ mặc hắn bị gϊếŧ thì sau này sẽ không có ai dám đứng ra giúp đỡ ta nữa." Triệu Quân Vũ nói.

"Giấu tài nhiều năm như vậy, vốn cho rằng ngươi sẽ bị choáng váng bởi nữ sắc..." Triệu Chỉ Băng hơi ngạc nhiên.

"Tỷ, yên tâm đi, lão đệ làm việc rất cẩn trọng." Triệu Quân Vũ nâng mắt kính, nói.

"Cẩn trọng nhưng lại tỏ tình trước mặt đám đông?"

"Ai, nhất thời hồ đồ, là nhất thời hồ đồ."

"Được rồi, ta sẽ để ngươi tự mình xử lý chuyện này. Ngươi đừng để chính mình cũng bị cuốn vào trong." Triệu Chỉ Băng nói xong lập tức dập máy.

Triệu Quân Vũ lộ vẻ bất đắc dĩ, một hơi uống cạn sạch rượu trong chén, đứng lên nói: "Gọi người đi, đêm nay chúng ta có việc cần làm."

"Vâng, thiếu gia."

Hai người áo đen cung kính nói.