Ngoài phòng, nước mưa tí tách tí tách.
Thi thoảng lại có tia sét xẹt ngang qua màn trời.
Võ Tiểu Đức cũng không ngẩng đầu, chỉ là dùng phấn trong tay không ngừng viết, phát ra từng tiếng cộc cộc.
"Lan tỷ. . ."
"Chúng ta đã không có gì để mất."
Hắn thấp giọng nói.
Trên bảng đen, phép tính đã được giải.
Võ Tiểu Đức dùng ý nghĩ điều khiển Vong Linh Chi Thư. Nó nhẹ nhàng chấn động, tản ra sương mù mông lung, che đậy bốn phía.
Một vách tường dán chi chít giấy xuất hiện trước mặt Võ Tiểu Đức.
Nguyện Tường!
Võ Tiểu Đức nhìn mặt tường, ở chính giữa của Nguyện Tường có một tờ giấy trống không.
Vong Linh Chi Thư giúp hắn tự hiểu ra tiếp theo nên làm gì.
Dù sao Vong Linh Chi Thư chính là năng lực của hắn.
Tờ giấy trống không kia chậm rãi bay đến, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn.
"Xin giúp ta tìm một nữ nhân tên là Hạ Huệ Lan, nàng là hàng xóm của ta."
"Thù lao….."
"Ta có thể thanh toán ba điểm hồn lực."
Chính mình một nghèo hai trắng, thứ duy nhất có thể làm thù lao chính là hồn lực.
Cũng may sau khi hết hồn lực thì mình chỉ cần nghỉ ngơi là có thể từ từ khôi phục. Nếu không thì mình thật sự chẳng có thứ gì để dùng làm thù lao.
Tóm lại, hy vọng có người đồng ý giúp đỡ.
Cùng với ý nghĩ trong đầu của Võ Tiểu Đức, từng dòng chữ nhỏ lặng yên hiện lên trên tờ giấy.
Võ Tiểu Đức kiểm tra lại một lần, cảm thấy không có vấn đề gìn liền để tờ giấy bay trở về Nguyện Tường.
Chờ mấy hơi.
Trong sương mù bỗng xuất hiện một trận gió.
Tờ giấy kia bị gió thổi qua, lập tức bị thổi bay về phía xa, chẳng mấy chốc đã biến mất, không biết bay đến nơi nào.
Một giây sau.
Tất cả mê vụ tán đi, ngay cả Nguyện Tường cũng biến mất.
Võ Tiểu Đức phát hiện mình đã xuất hiện bên trong phòng học bị vứt bỏ.
Bên trên Vong Linh Chi Thư cũng xuất hiện mấy dòng chữ nhỏ:
"Ủy thác đã bị tiếp nhận."
"Xin hãy chờ đợi."
Võ Tiểu Đức thở dài một hơi.
Ủy thác đã bị tiếp nhận, hy vọng tất cả đều thuận lợi, tranh thủ thời gian tìm tới Hạ Huệ Lan.
Hắn nhìn lướt qua màn hình điện thoại.
Bây giờ đã là mười giờ tối.
Chỉ cần qua 12h, bước sang ngày tiếp theo thì chính mình sẽ có thể tiếp nhận ủy thác mới trên Nguyện Tường. Từ đó tăng lên hạn mức cao nhất của hồn lực.
Tốt nhất phải tìm được Hạ Huệ Lan trước 12h.
Võ Tiểu Đức đang suy tư, bỗng nhiên hắn nghe được tiếng gió.
Hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Bỗng thấy có một con quạ đang đậu trên lan can ngoài cửa sổ.
Lông trên thân con quạ này đen kịt như màn đêm, nhưng quanh người nó lại tản ra ánh sáng nhạt. Trong ánh mắt lộ ra sự giảo hoạt, đang lẳng lặng đánh giá Võ Tiểu Đức.
Chẳng lẽ đây là ——
Võ Tiểu Đức không dám chắc chắn, sững sờ nhìn con quạ ngoài cửa sổ.
Trong mắt quạ đen hiện lên vẻ bất đắc dĩ, run run người trong mưa sau đó bay lên, dùng chiếc mỏ sắc nhọn của mình gõ nhẹ vào cửa sổ thủy tinh.
Quả nhiên là nó!
Võ Tiểu Đức vội vàng mở cửa sổ ra.
Quạ đen bay vào được, nhẹ nhàng đậu trên chiếc bàn duy nhất trong phòng.
Nó mở miệng nói tiếng người: "Ngươi muốn tìm người?"
Võ Tiểu Đức trừng to mắt, nhìn chằm chằm quạ đen nói: "Xưa nay ta chưa từng nhìn thấy quạ đen biết nói chuyện."
"Ngu xuẩn, ta không phải là quạ đen bình thường, ta là Ô Nha Chi Linh." Quạ đen dùng ngữ khí tràn đầy khinh bỉ giải thích.
Võ Tiểu Đức lấy lại tinh thần.
Cũng đúng, Vong Linh Chi Thư của mình có thể mượn nhờ lực lượng của vong linh và anh linh.
Quạ đen bình thường sao có thể tiếp nhận ủy thác của mình?
Cho nên chắc chắn con quạ này cũng là linh.
"Ngươi cũng đã đọc nội dung của ủy thác, ta muốn tìm một nữ nhân tên Hạ Huệ Lan." Võ Tiểu Đức nói.
"Chuyện này đơn giản, nhưng chúng ta phải nói rõ về vấn đề lợi ích trước. Dù sao ngươi chỉ có ba điểm hồn lực, căn bản không đủ ta ăn." Quạ đen nói.
"Lợi ích gì?" Võ Tiểu Đức hỏi.
"Trên người ngươi bị hắc khí tử vong và huyết khí quấn quanh, ta đoán con đường phía trước của ngươi sẽ rất gập ghềnh. Nếu như sau này ngươi chém gϊếŧ với người khác thì ta sẽ hấp thu hồn lực từ trên thân bọn hắn. Ngươi có ý kiến gì hay không??" Quạ đen hỏi.
Còn có thể làm như vậy?
Võ Tiểu Đức có chút kinh ngạc, mở miệng nói: "Có thể, nhưng chúng ta phải chia đều."
"Chia đều! Ngươi đang nói đùa à, chỉ có linh đến từ Ô Nha bộ tộc chúng ta mới có thể trực tiếp hấp thu hồn lực của người chết. Việc này rất vất vả, ta bảy ngươi ba còn tạm được!" Quạ đen nói.
"Ngươi cũng biết hồn lực của ta rất ít, nếu như đang chiến đấu mà lại hết hồn lực thì sẽ không thể ra tay, không nhất định có thể hoàn thành ủy thác của ngươi." Võ Tiểu Đức nói.
Quạ đen có chút do dự.
"Ta bốn ngươi sáu. Lần đầu tiên hợp tác, tất cả mọi người đều lui một bước." Võ Tiểu Đức nói.
"Nếu như ngươi thật sự có thể kiếm được một khoản thu nhập thêm cho ta thì có thể chia 4:6." Quạ đen cũng thỏa hiệp.
"Tốt, bay giờ ngươi có thể dẫn ta đi tìm Hạ Huệ Lan không?" Võ Tiểu Đức hỏi.
"Đi, chúng ta cùng đi tìm nàng."