Không cần biết Dung Chiêu nói "tân khách" có ý nghĩa gì, đây tuyệt đối đều là nhân sĩ quan trọng cần lấy lễ đối đãi.
Những đạo sĩ như bọn họ... đáng sao?
Dung thế tử này chẳng lẽ là tín đạo?
Trong lòng một số người đã bắt đầu tính toán.
Dung Chiêu coi như không thấy, tiếp tục: "Đương nhiên, tân khách muốn vào phủ ta cần phải trả lời được ba vấn đề, trả lời được ta đều sẽ thu vào trong phủ."
Có người cẩn thận mở miệng: "Vấn đề gì?”
Chẳng lẽ là muốn hỏi bọn họ có thể luyện đan hay không?
Dung Chiêu: "Thứ nhất, có biết phối chế thuốc nổ không, cách phối như thế nào? Thứ hai, có biết chế tạo pháo không, có từng chế tạo hay chưa? Thứ ba, có từng quan sát ánh sáng thuốc nổ hay chưa, có cảm xúc gì?"
Mọi người: "!!!”
Đây là những câu hỏi gì?
Bọn họ kinh ngạc nhìn Dung Chiêu, hiển nhiên không nghĩ tới cô lại hỏi ra ba vấn đề như vậy.
Cái này không liên quan gì đến luyện đan.
Dung Chiêu vẻ mặt bình tĩnh, Đại Nhạn đã có thuốc nổ, không giống những thời đại lịch sử khác trong trí nhớ của cô, tiền triều đạo sĩ hưng thịnh, thuốc nổ dùng để chế tạo pháo mua vui cho hoàng thất.
Loại đồ vật vốn nên quản chế này, lại bởi vì hiệu quả tương đối bình thường mà tiêu phí cực lớn, chỉ có thể lấy ra mua vui.
Dung Chiêu muốn tự chế, dù sao cũng không bị cấm.
Đám đạo sĩ nhìn nhau, nhưng không ai mở miệng trả lời.
Dung Chiêu vẫn bình tĩnh như cũ: "Nếu có thể trả lời vấn đề của ta, chiêu nhập vào phủ, mỗi tháng tối thiểu mười lượng, bao ăn bao ở. Có thành tựu, mỗi tháng mỗi người đều có thưởng bạc, một đến trăm lượng, người có thể dẫn đầu sáng tạo, thưởng mười lượng đến ngàn lượng, không có giới hạn."
Nói cách khác…
Bao ăn bao ở, mỗi tháng mười lượng lương cơ bản.
Làm việc chăm chỉ, mỗi tháng đều có tiền thưởng.
Cống hiến nổi bật còn có chia hoa hồng kếch xù.
Mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh.
Lập tức mạnh mẽ giơ tay lên, không để ý hình tượng chen về phía trước: "Ta trả lời, ta trả lời, thế tử, ta có ý tưởng!"
Lương bổng này, không làm chính là kẻ ngốc!
Dung Chiêu thấy vậy, hiểu rõ nở nụ cười.
Thiếu nhân tài phải làm sao? Đập tiền!
Vẫn không có phải làm sao? Là do đập tiền không đủ!
Đừng nói trăm lượng, ngàn lượng, cho dù là vạn lượng, chỉ cần có thể tìm ra nhân tài chế tạo pháo hoa, tạo ra pháo hoa đầu tiên làm rung động toàn kinh thành, tuyệt đối đáng giá.
…
Dung Chiêu cho rằng trong đám đạo sĩ này chỉ có thể tuyển ra một hai nhân tài có thể dùng được, tuyệt đối không nghĩ tới, trong này lại có gần mười người là nhân tài nghiên cứu thật sự.
Cũng đúng, tân triều thành lập đã mấy chục năm, sau khi bị chèn ép vẫn còn liều chết học tập "đạo thuật", hơn phân nửa đều là người có tài năng nổi bật, hơn nữa tính cách bướng bỉnh.
Một loại cố chấp chỉ thuộc về nhân viên nghiên cứu.
Trong đó có một lão đầu họ Tuân đặc biệt nổi bật, tiểu đạo đồng lão dẫn theo cũng lợi hại hơn nhiều so với đạo sĩ bình thường, người này không chỉ biết làm pháo, hơn nữa tia lửa rất nhiều, chỉ cần hướng dẫn một chút là có thể phát triển theo hướng vật lý học, hóa học.
Lại nhìn tính linh hoạt suy một ra ba của đối phương, Dung Chiêu nghĩ… có lẽ không tới ba tháng.
Cô rất hài lòng gật đầu: "Đưa chín vị đạo trưởng thu vào trong phủ làm tân khách, do Tuân đạo trưởng dẫn đầu. Những người không được chọn, mỗi người một lượng bạc, đưa ra phủ.”
Thạch Đầu vội đáp ứng, dẫn đạo sĩ thất vọng rời đi.
Mà người được chọn trong nháy mắt có loại cảm giác cá chép vượt long môn, cơ hồ có thể tưởng tượng được những ngày tốt đẹp trong tương lai.
Ngoại trừ chín người này cùng với người không được chọn, Dung Chiêu nhìn về phía một người.
Người đàn ông đứng trong đám đông ngay từ đầu, nhưng không bắt mắt chút nào, gần như ẩn mình trong đám đông, khiến người ta bỏ qua.
Hiện tại người tản ra, mỗi một người được chọn đều là Dung Chiêu tự mình kiểm định, người nọ tự nhiên giấu không được.
Đó là một chàng trai trẻ cao ráo.
Hắn mặc một thân quần áo màu xám đen, ăn mặc rất bình thường, nhưng khăn quàng cổ cùng tóc vụn cơ hồ che khuất mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hẹp dài sắc bén, rõ ràng không bình thường.
Đối diện tầm mắt Dung Chiêu, đối phương tựa như sợ hãi, cúi đầu xuống.
Nhưng Dung Chiêu là người như thế nào, làm sao có thể không nhìn ra hắn kỳ thật căn bản không sợ, chỉ là ngụy trang.
Dung Chiêu nhíu mày: "Đây là?”
Tuân lão đầu nhanh chóng tiến lên: "Bẩm thế tử, đây là xa phu đưa chúng ta tới, dọc đường đi chiếu cố chúng ta rất nhiều, lão nhi liền đưa hắn tới..."
Lão hiển nhiên là muốn tìm cơ hội cho xa phu này.
Dung Chiêu nhìn về phía Tuân lão đầu, người này chính là đạo sĩ có năng lực nhất mà cô nghênh đón lần này, lão còn dẫn theo một tiểu đồ đệ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng rất có thiên phú nghiên cứu khoa học.
Nhân tài như vậy, giúp bọn họ an trí một "người nhà" cũng là theo lý phải làm.
Chỉ là... Người đánh xe này có chút cổ quái.
Cô hỏi xa phu: "Ngươi có biết đạo thuật không?”
Xa phu chậm rãi lắc đầu, thanh âm khàn khàn: "Không biết.”
Thanh âm ngoài ý muốn dễ nghe.
Dung Chiêu nhìn hắn thật sâu, phân phó: "Vậy an bài vào phòng xe ngựa, làm xa phu của phủ đi, ngân lượng mỗi tháng..."
Suy nghĩ một chút, cô hỏi: "Một lượng được không?”
Tuân lão đầu vui vẻ ra mặt: "Đủ rồi đủ rồi, như vậy đã rất nhiều rồi, có thể vào An Khánh Vương phủ cũng là tạo hóa của tiểu tử này!"
Nam nhân trẻ tuổi kia hiển nhiên là ngoài ý muốn biến cố này, hắn vốn chỉ là đưa lão nhân này cùng tiểu đạo đồng tới, thấy An Khánh Vương phủ biến hóa thật lớn liền đi vào tìm hiểu thử.
Trăm triệu lần không nghĩ tới… hắn bị chiêu nạp làm "xa phu".
Nam nhân trẻ tuổi cúi đầu, mái tóc nhỏ che khuất đôi mắt, thanh âm vẫn khàn khàn như cũ: "Vâng.”