Thái y còn rất cao hứng, nói vương gia phun ra máu ứ đọng.
Dung Chiêu ngưỡn mặt cười: "Sao có thể chứ, đừng nói mười vạn lượng, trăm vạn lượng cũng xứng.”
An Khánh Vương: "..." Không, ông không xứng.
Ngực Dung Vĩ nghẹn đến phát hoảng, khó chịu nhìn Dung Chiêu.
Dung Chiêu vẫn bưng thuốc, trên mặt mang theo nụ cười ung dung.
An Khánh Vương nhịn không được nói: "Trước đây con không có chủ ý, cả ngày buồn bực không nói lời nào, mắc bệnh vào lại giống như bị điên, gây ra ầm ĩ khắp nơi, con rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Nghe vậy, Dung Chiêu chậm rãi đáp: "Hài nhi cũng chỉ muốn bảo vệ tính mạng mà thôi.”
"Gây ra chuyện lớn như vậy, thiếu nợ mười vạn lượng bạc trắng, bảo vệ mạng cái gì?" Dung Vĩ không hiểu, châm chọc hỏi lại.
Dung Chiêu: "Nợ càng nhiều càng có thể giữ mạng.”
Cô dùng thìa múc thuốc, đưa tới trước mặt An Khánh Vương, thanh âm bình tĩnh: "Hôm nay con nợ bọn họ hai vạn lượng, bọn họ trước khi gϊếŧ con đều phải suy nghĩ làm sao mới có thể lấy lại tiền, ngày khác con nợ bọn họ mười vạn lượng, hai mươi vạn lượng thì sao?"
An Khánh Vương ngẩn ra.
Dung Chiêu: "Thiếu nợ mười người, thiếu nợ trăm người? Thiếu hơn trăm triệu lượng?”
Cô cười: "Những chủ nợ kia sẽ muốn con chết sao?"
An Khánh Vương kinh ngạc nhìn Dung Chiêu, hiển nhiên bị những lời này đả kích.
Dung Chiêu mỉm cười rũ mắt.
Thế tử nữ cải nam trang, vương gia khác họ mang tội khi quân, đây tuyệt đối là cách tử vong nhanh nhất.
Cô không dự định nữ cải nam trang cả đời, giới tính là phải đường đường chính chính.
Vấn đề cần chủ động giải quyết, đời trước là nhà giàu số một, địa vị rất cao. Đời này ở cổ đại, thương nhân địa vị không cao, người giàu nhất chẳng qua cũng chỉ là thịt cá nằm trên thớt.
Vậy cô ta sẽ là "người nợ nhiều nhất".
Người ngoài không biết, cô và giám đốc ngân hàng xưng huynh gọi đệ, ngoại trừ gửi ngân hàng một trăm triệu, là số nợ năm mươi triệu vay ngân hàng.
Nợ tiền mới là đại gia.
Cô sẽ tự trang bị cho mình một lớp Kim Chung Trạo*.
*Kim Trung Trạo: Kim Chung Trạo là thần công xếp thứ 3 trong Thiếu Lâm Tứ Đại Thần Công của Đạt Ma. Được mệnh danh là Thần Công Phòng Thủ Mạnh Nhất
Làm sao để đảm bảo mình không chết? Đó chính là trở thành mắt xích trung tâm ở mạng lưới lợi ích, cô vừa chết, mạng lưới lợi ích đứt đoạn, như vậy sẽ có người còn sợ cô chết hơn cả cô.
Đây là thời cổ đại, là thời đại của chế độ giai cấp.
Tựu chung trong lịch sử, người có thể cắm rễ ở thời đại này, quật khởi nhanh nhất, đi lên nhanh nhất, đánh vỡ giai cấp cố hữu, vậy cũng chỉ có.. tư bản.
Tay cầm một cái đòn bẩy liền có thể cạy vỡ sự tồn tại của giai cấp.
Cô muốn làm tư bản đầu tiên, lớn nhất trong thời đại này.
Dung Chiêu ngước mắt nhìn An Khánh Vương Dung Vĩ, một đôi mắt đen xinh đẹp sâu không thấy đáy, trên mặt không gợn sóng, thanh âm vân đạm phong khinh - -
“Phụ thân, tiền, có thể thông thần.”
Dung Vĩ ngẩn ra thật lâu, hít sâu một hơi, ánh mắt hoài nghi: "Tiền có thể thông thần, nhưng sao con có thể làm cho người khác cam tâm tình nguyện cho con mượn tiền?”
Càng nói càng cảm thấy có đạo lý, ông hừ hừ: Con chỉ ngụy biện, con căn bản không thể mượn thêm được một văn tiền chớ nói chi là còn muốn mượn năm vạn, mười vạn, thiếu nợ hơn trăm triệu lượng? Con biết trăm triệu là bao nhiêu tiền không?"
An Khánh Vương nghi ngờ đầu con gái bị sốt hồ đồ, ý nghĩ kỳ lạ.
Nghe vậy, Dung Chiêu cũng không tức giận, chỉ cười: "Vậy phụ thân cứ xem con có thể mượn thêm tiền được hay không, có lẽ không cần con chủ động, bọn họ sẽ đem ngân lượng đưa tới cửa."
An Khánh Vương: "..." Đầu óc quả thật có vấn đề.
Ông lại oán giận: "Số tiền kia, mười vạn lượng bạc treo thưởng danh y, vậy mà con cũng làm được. Hiện tại tiêu tiền không sao, ba tháng sau con làm sao trả?”
Dung Chiêu không trả lời, cô thu hồi thìa, đặt thuốc lên chiếc bàn thấp bên cạnh, chậm rãi đứng lên: "Xem ra phụ thân không muốn uống thuốc, không muốn tiếp tục sống nhìn xem con trả như thế nào, vậy thì không uống nữa.”
Cô giơ tay khom lưng: "Hài nhi còn có chuyện quan trọng, không quấy rầy phụ thân.”
Nói xong, Dung Chiêu xoay người rời đi.
“Ai..." An Khánh Vương há miệng, nhưng Dung Chiêu đã ra khỏi cửa.
Ông tức giận nói: "Ta là lão tử hay là con là lão tử? Hiện tại mọi người đều nói con là đại hiếu tử, ta xem con là bất hiếu tử mới đúng!”
Dung Vĩ thấp giọng nói thầm: "Cũng không biết dỗ ta thêm chút nữa, thuốc không cho ta uống, đây là mong ta chết sao?"
Trong lúc nói chuyện, tầm mắt của ông chuyển qua bát thuốc bên cạnh.
Đưa tay ra, bưng lên, một ngụm trực tiếp uống xuống.
Ông không thể chết!
Đứa con bất hiếu này, không đúng, là đứa con gái bất hiếu này hiện tại lá gan rất lớn, ông phải còn sống trông chừng nó, không để nó chọc thủng bầu trời, chôn vùi toàn bộ cửu tộc An Khánh Vương phủ được.
“Vương gia đã khuyên thế tử chưa? "Trắc phi Bạch thị lúc này đi vào, vẻ mặt lo lắng.
Dung Vĩ nhướng mày: "Khuyên cái gì?”
Bạch thị nóng nảy: "Khuyên thế tử tháo bố cáo xuống, nếu ba tháng tiêu hết tiền, ba tháng sau, An Khánh Vương phủ chúng ta làm sao trả tiền đây?”
Bà quấn khăn tay, vẻ mặt ưu sầu: "Vương gia, ngài cũng phải thuyết phục thế tử chứ, thật sự là không ra gì, làm sao có thể…"
An Khánh Vương giận tím mặt, "Thế tử là người ngươi có thể nói sao? Bạch thị, ngươi nên biết rõ thân phận của mình!”
Bạch thị bị quát lớn, sắc mặt trắng bệch.
Dung Vĩ cười lạnh: "Chiêu nhi là thế tử của An Khánh Vương phủ, ba tháng sau tự có An Khánh Vương phủ lo, không cần ngươi quan tâm.”
Bạch thị nắm chặt khăn tay, rốt cuộc không dám phản bác nữa.
An Khánh Vương: "Mẫu thân và vương phi đâu?”
Bạch thị nhanh chóng trả lời: "Lão thái thái cùng vương phi ở phật đường niệm kinh, vì An Khánh Vương phủ cầu phúc.”