Thiếu Nợ Hơn Trăm Triệu, Văn Võ Cả Triều Cầu Xin Ta Đừng Chết

Chương 13

Phàm là người tốt, có thể lừa gạt Lục Nương đơn thuần của vương phủ bọn họ như vậy sao?

Bọn họ không biết Dung Chiêu đã mượn hết tứ đại vương phủ, bọn họ chỉ cho rằng "giấy nợ" là của riêng mình, mà giấy nợ chính là cơ hội để gây khó dễ cho thế tử An Khánh Vương phủ, tứ đại thân vương một người cũng không bỏ lỡ.

Trong bọn họ chỉ cần có một người tốt thì sẽ khuyên nhủ thế tử một chút.

Kết quả không chỉ không có ai khuyên, nghe được giấy nợ, mỗi người mắt bốc lên kim quang, lập tức chuẩn bị tiền, sợ Dung Chiêu chạy mất.

Đây rõ ràng không có ý đồ tốt!

Dung Chiêu cười khẽ: "Quả thật đều không phải người tốt.”

Nàng thu hồi tầm mắt, quạt xếp gõ nhẹ cằm, lẩm bẩm: "Thế cục kinh thành hóa ra lại kịch liệt như thế.”

“Cái gì?" Tạ Hồng sửng sốt, không hiểu.

Dung Chiêu giống như đang trầm tư, ánh mắt thâm thúy, thanh âm nhẹ nhàng: "Tứ đại thân vương là huynh đệ của đương kim thánh thượng, địa vị siêu nhiên, còn cần phải gây khó dễ cho An Khánh Vương phủ vẫn luôn khiêm tốn sao?”

Nói đến câu cuối, nàng nhìn Tạ Hồng, cười như không cười.

Khi nào thì một quân cờ sẽ bị người ta tranh đoạt?

Thời điểm thế cục gay cấn, bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không buông tha.

Tạ Hồng vẫn không hiểu lắm, lão nghi hoặc: "Thế tử ám chỉ điều gì?”

“Tạ thúc, đại sự gì sẽ dẫn đến thế cục gay cấn? Có thể đồng thời kéo cả tứ đại thân vương xuống nước?”

Dung Chiêu hỏi xong, chậm chạp trả lời: "Đoạt đích*.”

*Đoạt đích/夺嫡: tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế

Tạ Hồng như bị sét đánh, lập tức sững sờ tại chỗ.

Sau một lúc lâu, lão ngập ngừng: "Không, không thể nào?”

Nói xong, lão lập tức phản ứng lại…

Sao lại không chứ?

Đương kim thánh thương sắp sáu mươi, tiên thái tử cũng đã qua đời mười mấy năm, nên lập tân thái tử rồi.

Dung Chiêu vén rèm lên nhìn đường phố phồn hoa bên ngoài, hơi nhếch môi: "Phủ An Khánh Vương ẩn nấp quá lâu rồi, ngay cả sóng ngầm trong kinh cũng không biết.”

Tạ Hồng sửng sốt thật lâu, cứng ngắc quay đầu, ngơ ngác nhìn sườn mặt Dung Chiêu như nhìn quái vật.

So với "đương kim thánh thượng muốn lập thái tử", Dung Chiêu có thể nhìn ra khác thường trong đó ngược lại càng làm cho lão kinh ngạc!

Đây là một tiểu nương tử gần như không ra khỏi cửa.

Nhưng chỉ từ phản ứng của tứ đại thân vương, nàng đã có thể phân tích ra thế cục, đây là sức phán đoán cỡ nào?

Mà người có được sức phán đoán như vậy, nàng thật sự là đầu óc hồ đồ mới có thể tìm tới tứ đại thân vương vay tiền sao?

Mục đích nàng làm như vậy rốt cuộc là gì?

Như là nghĩ đến cái gì, Tạ Hồng mãnh liệt ngồi thẳng, vội vàng hỏi: "Thế tử, ngài chẳng lẽ muốn tham dự sao? Thế tử! Nhà chúng ta tình huống khác biệt, trên đầu có thanh đao diệt môn, không thể hành động thiếu suy nghĩ được!"

Dung Chiêu buông rèm, thu hồi tầm mắt, nở nụ cười: "Ta đương nhiên sẽ không tham dự, ta chỉ là rất vui vẻ thôi.”

Vui vẻ sao sao?

Tạ Hồng lại mờ mịt.

Dung Chiêu lẩm bẩm: "Vui vẻ vì cục diện hỗn loạn này, càng hỗn loạn mới càng tốt.”

Ngón tay nàng gõ gõ trên đầu gối, trong mắt mang theo ý cười, khóe miệng nhếch lên: "Ta sẽ không mang phủ An Khánh Vương đặt cược vào vị hoàng tử nào cả, trong cục diện hỗn loạn như vậy, chỉ thích hợp xuất hiện một vị thương nhân đầu cơ trục lợi.”

“Tạ thúc, người yên tâm.”

Nghe được ba chữ cuối cùng, thân thể Tạ Hồng vô thức run rẩy.

Không không, ta tuyệt đối không yên tâm.

Dung Chiêu càng bảo lão yên tâm, lão lại càng là... kinh sợ!

Vừa trở lại cửa phủ An Khánh Vương, Dung Chiêu chú ý tới cách đó không xa có một người quen mắt "giấu đầu lộ đuôi".

Trương Trường Ngôn.

Khóe miệng Dung Chiêu lại nhếch lên.

Quả nhiên, người nọ thấy nàng xuống xe, vội vàng mang người tới, hắn ta cẩn thận ôm một cái hộp màu đen, vẻ mặt phòng bị cùng cẩn thận.

"Ngươi đã trở lại rồi, thế tử, ngươi đi đâu vậy?" Trương Trường Ngôn thuận miệng hỏi.

Dung Chiêu: "Ta ra ngoài bái phỏng Vương thúc.”

Trương Trường Ngôn nhìn thấy hộp trên tay Tạ Hồng thì giật mình, hắn ta giơ tay chỉ vào hộp: "Đây là cái gì?”

Tại sao lại giống hộp chứa tiền trên tay hắn ta như vậy?

Dung Chiêu vẻ mặt bình tĩnh: "À, là Vương thúc tặng.”

Biếu tặng sao?

Trương Trường Ngôn quét mắt nhìn Dung Chiêu gầy yếu, trong mắt mang theo chút trào phúng.

Nghĩ đến là vị thân vương nào đồng tình với ma bệnh này, đưa chút thuốc, không đáng nhắc tới.

Hắn ta cũng không quá để ở trong lòng, trực tiếp đem hộp nhét cho nàng, lại hỏi: "Giấy nợ đâu?”

“Viết xong rồi." Dung Chiêu chầm chậm lấy ra.

Ánh mắt Trương Trường Ngôn sáng lên, trực tiếp đoạt lấy.

Xem qua một lần, nội dung bên trên rõ ràng, Dung Chiêu không có giở trò, hắn ta nhất thời lộ ra nụ cười, thở phào nhẹ nhõm.

Dung Chiêu ôm hộp tiến lại gần: "Trương huynh yên tâm, Dung Chiêu tuyệt không quỵt nợ.”

Nàng chuyển lời: "Chẳng qua hi vọng Trương huynh giữ bí mật cho Dung Chiêu, đợi đến khi kiếm được tiền sẽ lập tức trả lại cho ngươi.”

Trương Trường Ngôn theo bản năng muốn hỏi: Muốn kiếm nhiều tiền trong ba tháng, ngươi đánh bạc à?