Mặc dù bên ngoài trời cũng nóng như vậy, nhưng ít ra cũng có thể tìm được nơi nào đó mát mẻ hơn trong xe buýt.
Nhan Bố Bố đi mang giày, nhưng lại bị Phong Sâm ngăn lại: "Mặc quần áo vào mới được phép ra ngoài."
"Em đang mặc quần nè."
"Qυầи ɭóŧ tính là quần gì?" Giọng nói của Phong Sâm nghiêm khác.
Nếu vừa rồi không phải cậu không cho phép, ngay cả qυầи ɭóŧ duy nhất cũng bị Nhan Bố Bố lột sạch rồi.
Chờ sau khi Nhan Bố Bố mặc quần áo vào xong, Phong Sâm nhét vài chai nước vào ba lô, hai cậu đi ra khỏi bãi đỗ xe.
Không khí mang theo hơi nóng, dính dáp bịt kín từng lỗ chân lông, thông qua không khí bốc hơi, những tàn tích ở phía xa trông giống như đang lắc lư và vặn vẹo.
Trên bầu trời không có chim bay, thậm chí kiến trên mặt đất cũng không nhìn thấy được, những chiếc xe bay của Liên quân phía Tây thường tuần tra kêu gọi đầu hàng cũng không xuất hiện, toàn bộ thành phố chìm trong im lặng, giống như một nấm mồ khổng lồ.
Hai cậu bước vào một tòa nhà văn phòng đã sập một nửa, ngồi dựa vào tường trong đại sảnh rộng rãi.
Tuy rằng nơi này cũng rất nóng, nhưng vẫn tốt hơn một chút so với xe buýt. Nhan Bố Bố đơn giản nằm dài trên sàn gạch hơi mát mẻ, tứ chi duỗi căng ra, Phong Sâm cũng không ngăn cản, dù sao bản thân cậu cũng muốn nằm trên sàn gạch, chỉ là cố nhịn mà thôi.
Chẳng được bao lâu, trên cầu thang bên cạnh vang lên tiếng bước chân, một người phụ nữ trung niên dìu dắt chồng của mình chậm rãi bước xuống cầu thang.
Sau khi nhìn thấy Nhan Bố Bố và Phong Sâm, đôi mắt người phụ nữ mở to ngạc nhiên: "Ông xã anh nhìn kìa, ở đây có hai đứa trẻ."
Phong Sâm không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu đánh giá hai người, nhưng Nhan Bố Bố từ dưới đất ngồi dậy, chào: "Dì."
Sắc mặt người đàn ông không được tốt lắm, trông giống như bị bệnh, ông ta nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Phong Sâm, vì vậy hỏi Nhan Bố Bố: "Cháu bé, sao cháu lại ở đây? Không có ai đi cùng với cháu sao? "
Nhan Bố Bố nghiêm túc đáp: "Nơi chúng cháu ở quá nóng, chúng cháu ngồi đây một lát, cháu có người đi theo cùng."
Sao lại không ai đi cùng mình? Thiếu gia đi cùng mình đó mà.
Khi hai vợ chồng nghe Nhan Bố Bố nói như vậy, bọn họ còn tưởng rằng hai cậu đi cùng người lớn, nhưng lúc này người lớn không ở bên cạnh.
"Cháu đi nói với người lớn trong nhày, hôm qua Liên quân phía Tây đã kêu gọi đầu hàng, để khử trùng triệt để dịch bệnh, trong vài ngày tới bọn họ sẽ pha thêm vào trong thuốc khử trùng dạng phun thứ gì đó gọi là gì... lâm gì đó."
"Đông Lâm Già Xuyên." Phong Sâm đột nhiên lên tiếng.
"Ừ, chính là thứ này."
Sau khi Phong Sâm nghe xong lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Người phụ nữ giúp người đàn ông đi ra ngoài: "Bây giờ tụi dì sẽ đến khu định cư dưới lòng đất, dì nghe nói lâm gì đó có độc, sẽ chết người. Mấy cháu nói với những người lớn trong nhà nhanh đến khu định cư, không thể trì hoãn nữa. Huống chi thời tiết ở bên ngoài càng ngày càng nóng, còn ở ngoài làm gì? Sẽ bị nóng chết mất."
Phong Sâm vốn đang trầm mặc đột nhiên lên tiếng: "Dì, tiến vào khu định cư dưới lòng đất có phải chứng minh danh tính hay không?"
Người phụ nữ nói: "Đó là điều chắc chắn, Liên quân phía Tây kiểm tra rất nghiêm ngặt." Bà ta dường như nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Phong Sâm và Nhan Bố Bố, lại an ủi nói: "Đi nói với người lớn trong nhà đi, đừng băng khoăn nữa, hàng xóm cũ của dì từng đi tù vì tội trộm cắp, lần này cũng đưa gia đình theo vào."
"Cảm ơn ạ."
Phong Sâm biết bà ta đã hiểu lầm, nhưng tình huống giữa cậu và Nhan Bố Bố không đơn giản như việc người nhà đi trộm cắp rồi đi tù.
"Tạm biệt, dì, chú." Nhan Bố Bố thấy hai người biến mất bên ngoài đại sảnh, mới bỏ tay xuống, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng của Phong Sâm.
Đó là loại nghiêm trọng khi có chuyện lớn sắp xảy ra.
"Thiếu gia." Nhan Bố Bố bất an lên tiếng gọi.
Phong Sâm mím chặt môi, cằm căng thẳng, một lúc sau lâu mới nói: "Nhan Bố Bố, tôi phải tìm cách tiến vào khu định cư dưới lòng đất."
Vào buổi tối, nhiệt độ không quá nóng, hai cậu trở lại xe buýt.
Phong Sâm lại lấy túi dụng cụ ra, dùng nhíp điện gảy một con chip, Nhan Bố Bố không dám quấy rầy cậu, nhóc nằm bên cạnh nín thở ngưng thần, khi Phong Sâm ngẩng đầu hoạt động cổ, vội vàng hỏi: "Thiếu gia, anh đang làm gì vậy?"
"Tôi đang làm một thẻ ra vào cho phép tiến vào Sở nghiên cứu." Phong Sâm cử động cánh tay phải có phần cứng đờ: “Ở phía tây thành phố có một nhà máy dược phẩm, bên ngoài là một công ty xí nghiệp nhà nào đó, kỳ thật ngay cả Liên quân phía Tây cũng không biết đó là Sở nghiên cứu bí mật của Liên quân phía Đông. Sở nghiên cứu kia không phải là một cấu trúc nhà ở bình thường, ban đầu nó được xây dựng theo trình độ phòng thủ quân sự ba cấp, vì vậy cho dù gặp phải trận động đất này cũng có thể không sao. Chúng ta đến đó xem thử, nếu nó không bị sập, thiết bị bên trong vẫn có thể sử dụng được."
"Oa..." Nhan Bố Bố cảm thán tự đáy lòng, trong ánh mắt đều tràn đầy sùng bái.
Nhóc thật sự nghe không hiểu, nhưng càng không hiểu, càng cảm thấy huyền bí, càng cảm thấy trên đời này không có gì mà Phong Sâm không biết, không có gì có thể làm khó cậu.
Phong Sâm hạ cánh tay xuống, liếc mắt nhìn nhóc, nói: "Buổi tối tôi sẽ đưa em vào, sửa đổi chứng minh thân phận của chúng ta một chút."
"Được." Nhan Bố Bố lắc cái đầu ướt đẫm mồ hôi: “Lát nữa chúng ta—"
Phanh!
Một tiếng nổ lớn đột ngột cắt ngang lời nói của Nhan Bố Bố, chiếc xe buýt rung lắc vài lần như thể nó đã bị va chạm mạnh. Nhan Bố Bố vươn tay túm lấy Phong Sâm, nhưng lại nhìn thấy một cái đầu đầy lông thò vào cửa sổ xe trước mặt.
"Á! Thiếu gia, hổ, hổ!"
Cửa sổ của hàng ghế đầu tiên phía trước mở toang, một cái đầu hổ to lớn thò vào, hai móng vuốt sắc nhọn bám vào mép cửa sổ, nửa thân thể dưới đã treo lơ lửng ở cửa sổ.
"Ngao!" Con hổ há miệng gầm lên với hai cậu, để lộ hàm trên hàm dưới đỏ tươi, cùng với những chiếc răng nanh sắc nhọn.