Sau khi tắm rửa xong, trời đã tối hẳn, Nhan Bố Bố được quấn trong chăn nhung do Phong Sâm ném tới, mò mẫm trên xe buýt, giống như một người mù nho nhỏ.
Có một tiếng tách nhẹ vang lên, đèn trong xe buýt sáng choang, chiếu sáng mọi thứ xung quanh.
"Ha!" Nhan Bố Bố nhìn đèn xăng tự chế trong tay Phong Sâm, vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt: "Thiếu gia, anh thật lợi hại nha, sao anh có thể lợi hại như vậy?"
Vừa rồi nhóc nhìn Phong Sâm đàu nghịch cái hộp sắt nhỏ kia, nhưng không ngờ nó lại trở thành chiếc đèn.
Phong Sâm treo đèn xăng lên tay vịn xe, hiếm khi mở miệng vui đùa: "Bởi vì tôi niệm một câu thần chú, a ô... băng dát á."
Nhan Bố Bố ha ha cười rộ: "Không đúng không đúng, phải là ô băng dát a đạt ô tây á."
Phong Sâm lấy ra quần cộc và áo phông mới từ trong ba lô ra, ném cho Nhan Bố Bố: "Mau mặc vào."
Nhan Bố Bố chậm rãi mặc quần cộc và áo phông vào, nằm dài trên ghế, nhìn Phong Sâm tiếp tục làm những đồ vật khác, thỉnh thoảng lại hỏi chuyện.
"Thiếu gia, tiên sinh và phu nhân khi nào thì đến đón chúng ta?"
"Sắp rồi."
"Sắp rồi là bao lâu?"
"Sắp rồi là sắp rồi."
......
Dần dần, giọng nói của Nhan Bố Bố trở nên nhỏ xuống, còn vang lên tiếng hít thở đều đều.
Phong Sâm thấy nhóc đã ngủ nên buông dụng cụ xuống, lấy quần áo của mình từ trong ba lô ra, đi vòng ra phía sau xe buýt đi tắm.
Vào đêm tháng tư, tắm ngoài trời không cảm thấy lạnh chút nào, nhưng Phong Sâm không nghĩ đây là một hiện tượng tốt, một tầng lo lắng âm thầm trôi nổi trong lòng.
Cậu chỉ hy vọng cha nhanh phái người đến đón cậu và Nhan Bố Bố.
Cậu không ý thức được, cho tới bây giờ cậu chưa từng lo lắng cho cha mẹ có gặp bất trắc hay không, vẫn luôn chắc chắn rằng bọn họ đều được an toàn. Nói cách khác, cậu có thể khống chế suy nghĩ sâu xa từ tận đáy lòng, cũng không cho phép mình hoài nghi.
Sau khi tắm xong, cậu giặt sạch quần áo mà hai cậu đã thay, treo lên đầu xe bên cạnh, sau đó quay lại xe buýt ngủ.
......
Khi cậu giẫm lên vùng băng thiên tuyết địa vô bờ bến này một lần nữa, trong lòng Phong Sâm không có chút tia bối rối nào. Cậu tinh tường hiểu được, biết là mình đang ngủ, lại đang nằm mơ.
Xa xa vẫn là cái kén tằm to lớn trước kia, lẳng lặng đứng trong gió tuyết, vẫn khiến cậu cảm nhận được cảm giác gần gũi quen thuộc.
Khi đến gần hơn, cậu phát hiện bóng đen trong kén đã rõ ràng hơn, không còn là một mảnh hỗn loạn nữa. Thông qua vỏ của màng trứng, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu và thân của bóng đen.
Cậu lại đặt tay lên nó một lần nữa, cảm nhận tần suất kia đập đồng loạt với trái tim mình.
Bang bang, bang bang.
Nó giống như một cuộc gọi, cũng giống như chào hỏi cậu một cách thân thiết.
......
Cuộc sống trong những ngày sau đó, cả hai cậu đã ăn sạch con cua kia, bắt đầu lục lọi đống đổ nát để kiếm thức ăn.
Những khu phố kia đã sớm bị người lật tung nhiều lần, hai cậu liền chọn những nơi dễ bị bỏ qua. Ví dụ, một tòa nhà văn phòng chưa sụp đổ hoàn toàn, hoặc một trung tâm trò chơi điện tử chỉ còn lại một nửa, luôn có thể tìm thấy một số mì ăn liền hoặc khoai tây chiên, cùng các loại thực phẩm khác để thỏa mãn cơn đói.
Nhưng nhiệt độ không khí ngày càng nóng hơn, phần lớn thức ăn đã bị hỏng, các thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát đang bắt đầu phân hủy, không khí luôn nồng nặc mùi hôi thối khó chịu.
Ngày càng có nhiều người không thể chịu đựng được nữa, chọn đến các khu định cư do Liên quân phía Tây thiết lập. Khi Phong Sâm và Nhan Bố Bố đi ra giếng lấy nước, hàng dài trước đây đã biến mất, chỉ còn lại hai ba người, khi hai cậu ra ngoài đường tìm thức ăn, cũng rất khó để gặp được bất kỳ ai khác.
Những chiếc xe bay của Liên quân phía Tây lái qua các đường phố, loa phóng thanh tiếp tục không ngừng: "... Xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận, sau khi thông qua kiểm chứng, liền có thể vào khu định cư dưới lòng đất."
Ngày hôm đó trên đường đi lấy nước trở về, Nhan Bố Bố đặt nửa chậu nước trong tay xuống, đặt tay lên mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trên không trung không nhìn thấy được mặt trời, lại trắng xóa nóng rực thật chói mắt, một chiếc máy bay màu trắng bạc từ chân trời bay tới.
Đó là một chiếc máy bay quân sự nhỏ, vừa bay vừa rắc loại bột phấn màu trắng, từng mảng lớn phủ xuống, rải trên những đống đổ nát.
Thấy bột phấn sắp tràn tới đây, Phong Sâm kéo Nhan Bố Bố đến mái hiên kéo dài tới nửa mái nhà, che kín mũi miệng của nhóc, hét lớn: "Nhắm mắt lại."
Chiếc máy bay lướt qua, phải mất một lúc lâu sau, hai cậu mới mở mắt ra.
Trên bầu trời thành phố, tàn dư của bột phấn trắng vẫn còn lơ lửng, như thể vừa trải qua một trận tuyết nhỏ, trong không khí còn tràn ngập mùi một mùi nghẹt thở.
"Khụ khụ, đây, đây là cái gì?" Nhan Bố Bố không ngừng rơi nước mắt, mũi cũng đỏ bừng.
Hai mắt Phong Sâm cũng đỏ hoe, cậu dùng tay áo che miệng mũi: "Bộ dùng để diệt khuẩn phòng dịch, đừng nói nữa, che miệng lại."
Nước vừa lấy được có một lớp bụi trắng lơ lửng, đành phải múc lại, cũng may đây giếng nước áp lực, nước giếng không có bụi.
Vào buổi chiều, nhiệt độ đột nhiên tăng cao, Phong Sâm nhìn vào chiếc đồng hồ đa chức năng, nhiệt độ tăng lên mười độ trong một giờ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Bên trong xe buýt nóng như l*иg hấp, Nhan Bố Bố chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, vẫn còn liên tiếp than nóng. Những lọn tóc quăn trên đầu nhóc ướt nhẹp, hai má phiếm hồng, nằm trên ghế quăng khó chịu trở mình tới lui.
"Em đừng cử động nữa sẽ không nóng." Phong Sâm ngồi bất động, trông tốt hơn Nhan Bố Bố rất nhiều, nhưng áo thun sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.
"Thiếu gia, em cảm thấy em sắp chín luôn rồi, nếu như em thật sự chín, anh có thể đem em ngâm trong chậu nước, em còn lớn hơn con cua, đủ cho anh ăn mấy ngày." Nhan Bố Bố bò dậy, cầm lấy bình nước bên cạnh, ừng ực uống nửa bình.
Phong Sâm liếc nhìn đồng hồ, phát hiện nhiệt độ vẫn đang tăng lên, trong giây lát nhiệt độ đã tăng thêm bốn độ.
"Đi thôi, chúng ta đừng ở trong xe nữa, đi ra ngoài tìm một chỗ râm mát."